c6

 

Chương

24

6

Trong

3

ba người

fb

chắc chắn

65

có kẻ thứ

58

ba

Lạc

f2

Phán Phán

d0

đau khổ

1

suốt hai

1

ngày, chớp

2c

mắt đã

af

là thứ

8

Hai. Lơ đãng

64

cả buổi

86

sáng, lúc

5

ăn cơm trưa,

9

suýt chút

9

nữa cô lại

a5

đâm dĩa

ef

vào mũi Đoàn

9a

Khanh Nhi.

5

© DiendanLeQuyDon.com

Thấy thế

9

cuối cùng

7

Đoàn Khanh

47

Nhi cũng phát

68

hiện ra bạn

29

mình đang

a

buồn. Sau

f

khi cô dồn

9f

hỏi, Lạc

fc

Phán Phán

4

kể lại

4e

toàn bộ

5

chuyện xảy

0

ngày hôm

c

đó.

"Cậu

c

nói gì? Hướng

7

Vũ Phàm và

7e

Diêu Nguyệt

2

Thi đang qua

4

lại với

46

nhau?"

Đoàn

6

Khanh Nhi trừng

ae

mắt, không

9

dám tin, nhìn

d7

chằm chằm

4

vào người

2f

đang ngồi

1c

đối diện.

“Ừ.”

5

Lạc Phán

98

Phán đáp

1

nhỏ, cầm

47

dĩa hờ hững

f

gẩy gẩy

3e

sườn trong

55

đĩa.

“Cậu

a2

thì sao? Cậu

4

định làm

4c

thế nào?"

b2

Đoàn Khanh

0f

Nhi chau mày,

64

lo lắng nhìn

2

cô.

Lạc

24

Phán Phán

f

cười khổ

44

não, cố

56

gắng kìm

5

nén sự đau

e

khổ trong

a7

lòng, tự

05

cười mình.

"Còn

c9

có thể làm

35

thế nào

f7

nữa? Ai bảo

05

mình không

fa

sớm nói

e

ra tình cảm

e2

của mình,

0

bây giờ

2

bị người

4b

khác cướp

14

mất rồi,

e5

thất tình

0

là phải."

"Phán

8

Phán..."

Đoàn

9

Khanh Nhi thấy

8

sống mũi

77

cay cay, buồn

3

bã nhìn cô,

1b

gắp tất

8

cả sườn

56

ở đĩa

2

của mình

03

sang đĩa

1f

của Phán

b

Phán. "Ăn

fc

đi, đây

1

là món sườn

8

cậu thích,

9

cho cậu hết.

4

© DiendanLeQuyDon.com

Cậu phải

fd

ăn no, sau

73

đó tìm

b7

cho mình một

6c

người bạn

c3

trai tốt

4b

gấp trăm

0

lần tên

1

trứng thối

5a

Hướng Vũ

85

Phàm!"

Nhìn

d

thấy điệu

4e

bộ đó,

b3

Lạc Phán

d0

Phán không

d

nhịn được

60

cười.

"Mình

ae

nhớ Hướng

b6

Vũ Phàm là

a

thần tượng

06

mà cậu sùng

a4

bái nhất

a9

mà, mấy

b

ngày trước

c

không phải

20

cậu còn

0

gọi là "hoàng

f

tử Vũ Phàm"

77

sao? Sao hôm

fb

nay lại gọi

f

cậu ấy

c

là trứng

fd

thối?"

"Mình

3c

không quan

4

tâm cậu

fb

ấy là hoàng

2

tử, điều

4

mình quan

1

tâm là vua

7

chúa cũng

20

không được

b

bắt nạt

0a

bạn tốt

33

của Đoàn

d8

Khanh Nhi!"

“Khanh

23

Nhi, cậu

65

đúng là

a8

càng ngày

c6

càng đáng

c

yêu, nếu

37

mình..."

29

Câu nói dừng

8b

lại ở đó,

1

Lạc Phán

9

Phán ngạc

27

nhiên nhìn

52

về phía

9

trước.

"Sao

e3

thế?"

e

Đoàn Khanh

e

Nhi nghi ngờ

be

chau mày,

1

quay đầu

7

lại, nhìn

b

theo ánh mắt

9

của Lạc

5c

Phán Phán,

bc

ngạc nhiên

97

khi nhìn thấy

8c

người mình

6

vừa gọi

81

là "trứng

96

thối".

Cậu

b

ấy đang

a2

cầm đĩa

7

thức ăn,

f

bước về

9

phía họ,

e4

nhìn thấy

cc

Lạc Phán

f3

Phán, ánh

e7

mắt tỏ

f

ra khó hiểu.

8d

© DiendanLeQuyDon.com

Nhìn sang

1

Lạc Phán

af

Phán, Đoàn

95

Khanh Nhi thấy

1

cô đang nhìn

c7

cậu, khuôn

b

mặt xanh

c5

xao tự nhiên

9c

sáng bùng

6

lên.

Đúng

a1

là đen đủi,

a3

đang ăn

2

trưa thì

5

gặp cậu

8

ta! Đoàn

5

Khanh Nhi chun

0

mũi, khi Hướng

8

Vũ Phàm đi

c

qua, cô giả

d4

vờ không

aa

để ý đưa

97

chân ra...

Hướng

f

Vũ Phàm đang

1

tập trung

2a

nhìn Lạc

8c

Phán Phán

9

nên khi đi

41

qua chỗ Đoàn

e

Khanh Nhi,

3

cậu không

7

ngờ bị

79

"trúng

83

kế"

3b

của cô.

8

© DiendanLeQuyDon.com

Cậu vấp

2d

chân, đĩa

d

thức ăn

4

văng ra, tất

9

cả đồ

f

ăn bay thẳng

51

lên mặt

8

một bạn

c1

học nam to

e

béo cách

8

đó không

69

xa...

"Cẩn

6

thận!"

Thấy

4

Hướng Vũ

1e

Phàm sắp

5

ngã, Lạc

b8

Phán Phán

9f

ngồi gần

e9

hét lên,

43

đứng dậy

99

đưa tay

4

ra đỡ cậu.

Con

60

bé này...

9

© DiendanLeQuyDon.com

đúng là

4d

không ra sao!

22

Đoàn Khanh

5

Nhi tức giận

3

nhìn người

1

bạn thân

b2

của mình

50

đang vội

4

vàng đỡ

e

Hướng Vũ

57

Phàm, phá

25

tan hành động

ac

ra tay trừng

81

phạt thần

b

tượng của

b8

cô. Con bé

d

này đúng

fb

là giỏi,

0

làm lỡ hết

b1

cả mưu kế.

1

© DiendanLeQuyDon.com

Đúng là

1

mất công!

Tất

a

nhiên, Lạc

f9

Phán Phán

28

không để

1

ý đến

8

sự tiếc

f6

nuối của

2

Đoàn Khanh

b

Nhi, tâm trí

31

cô dồn hết

e

vào Hướng

c4

Vũ Phàm.

Căng

8e

tin rất ồn

76

ào, nhưng

16

hai người

c

chỉ nhìn

15

nhau. Một

e

lát sau, khi

08

Đoàn Khanh

98

Nhi tức đến

8

sắp phát

4

điên thì

b

Lạc Phán

3

Phán cúi

60

đầu nói:

36

"...

5

© DiendanLeQuyDon.com

Cậu không

d

sao chứ?".

“Ừ.”

47

Cậu khẽ

6a

gật đầu,

8

ánh mắt

7

dừng lại

0f

trên cánh

4

tay đang giữ

72

chặt tay

3

cậu. "Vừa

d

rồi... Cảm

49

ơn cậu."

"Không

3

có gì."

ca

Nói xong,

7

thấy ánh

92

mắt của

59

cậu, cô

fa

vội buông

f

tay bào chữa

cb

cho hành động

9f

của mình:

e6

"Xin

77

lỗi, vừa

87

rổi tôi

e

nhất thời

d5

vội vàng,

2

cậu đừng

9

để ý".

Nhìn

f5

thấy điệu

8

bộ khách

b3

sáo của

cd

cô, Hướng

f

Vũ Phàm thấy

42

đau lòng.

17

© DiendanLeQuyDon.com

Trước đây,

a1

họ không

83

như thế,

17

đã có lúc

c5

thân mật

53

với nhau

8

như không

d3

hề có khoảng

a7

cách, cùng

4

nhau cười

c

nói, chơi

d

đùa. Mặc

d

dù có lúc

3

cô tức giận

79

nhưng hai

b

người luôn

89

cảm thấy

2

thoải mái.

84

© DiendanLeQuyDon.com

So với thái

ce

độ khách

6

sáo của

f

cô bây giờ,

7

cậu mong

bb

được thấy

2e

cô như trước

34

đây, cầm

b6

vở gõ vào

1

trán cậu,

2b

phạt cậu

8

chép Mạnh

69

Tử - Ly Lâu

5

thượng.

Thở

ac

dài không

e8

thành tiếng,

d6

cậu giải

ec

thích: "Phán

96

Phán, về

77

việc xảy

5

ra sáng hôm

eb

đó...".

"A!

e

Cuối cùng

c

tôi cũng

8

tìm được

7

cậu rồi!"

3

Có tiếng

0

reo vui mừng

40

và nụ cười

e1

tươi sáng

d9

rạng rỡ

6e

xuất hiện

1

trước mặt

4

Lạc Phán

96

Phán.

"Là

9

cậu à?"

2

Lạc Phán

e6

Phán ngạc

42

nhiên đến

6c

mức lùi

4d

lại một

e3

bước, tròn

8

mắt nhìn

a2

người đứng

cb

trước mặt

de

mình. "Tại

91

sao cậu lại

7a

ở đây?

c9

Tôi nhờ

e9

cậu không

6

phải là

18

học sinh

8

trường này

0

mà."

"Thần

99

Dật?"

5

Hướng Vũ

ef

Phàm cũng

6

vô cùng ngạc

10

nhiên nhìn

a

cậu học

39

sinh, rồi

7

lại nhìn

ef

Lạc Phán

4

Phán, kinh

ca

ngạc hỏi:

7

"Hai

75

người quen

77

nhau?".

"Đương

1c

nhiên."

c0

Hàn Thần

d

Dật cười

f

rạng rỡ,

e

rất tự

2

nhiên đưa

b4

tay ra ý muốn

e

vuốt tóc

a

Lạc Phán

fb

Phán. Lạc

7

Phán Phán

46

lùi ra sau

7

nhưng cậu

3

vẫn không

3

tha, đặt

d7

tay lên vai

3

Lạc Phán

d

Phán cười

c6

nói: "Sao

a

em lại không

b

quen gấu

f

nhỏ yêu

a

quý của

15

em được?

6

Quan hệ của

3

bọn em rất

7

thân thiết!".

Câu

16

nói này vừa

e

thổt lên,

03

không khí

6

căng tin đang

b5

huyên náo

e6

đột nhiên

c6

yên lặng.

Lúc

e8

trước, câu

f

chuyện giữa

f

Lạc Phán

9

Phán và Hướng

ca

Vũ Phàm đã

f

khiến cho

1

mọi người

b

tò mò, bây

e

giờ bỗng

bc

nhiên xuất

5

hiện một

d0

học sinh

14

khôi ngô,

51

tuấn tú,

8

thái độ

9f

với Lạc

2

Phán Phán

8e

rất thân

e8

mật nên

95

càng thu hút

3

sự hiếu

ae

kỳ của

ba

mọi người.

Mọi

7b

người ngừng

7

lại mọi

17

động tác

9

đang làm,

6e

dồn sự

8

chú ý vào

2

ba người,

f

chờ đợi

c5

xem chuyện

0d

gì sẽ xảy

f

ra. Đoàn

4

Khanh Nhi cũng

5

rất tò mò

1

về cậu

a

học sinh

24

mới xuất

f9

hiện, trong

cc

lòng thầm

8

mắng Lạc

7

Phán Phán

a

không tốt,

6e

quen một

4

anh chàng

af

đẹp trai

0

như thế

a9

mà không

4

giói thiệu

3

cho bạn bè.

Chỉ

f

có nét mặt

c

của Hướng

fb

Vũ Phàm là

5

khó coi nhất.

49

© DiendanLeQuyDon.com

Cậu mím

d

môi ánh mắt

7

lộ rõ vẻ

15

khó chịu,

7

tóm chặt

2b

lây bàn tay

a2

đang giữ

8

Lạc Phán

6

Phán.

“Bỏ

d5

Phán Phán

0

ra!"

Cậu

75

trừng mắt

4

nhìn thẳng

d2

vào Hàn Thần

12

Dật khiến

f

cho người

9

khác phải

2

sợ hãi,

c

gằn giọng

8e

vẻ tức

4

giận.

"A!

a1

Anh họ thân

a6

mến, việc

aa

của em và

e

Lạc Phán

6

Phán có liên

f1

quan đến

96

anh sao?"

1b

Hàn Thần

87

Dật cười,

11

cúi đầu

69

hỏi cô với

eb

giọng rất

2

dịu dàng:

2

"Phán

96

Phán, cậu

0e

nói đi?".

Lạc

0

Phán Phán

0

cắn môi

9f

im lặng giây

91

lát, nhẹ

1

nhàng gỡ

3

tay Hướng

d

Vũ Phàm ra,

60

cúi đầu,

32

giọng nói

b

đầy lo

c

lắng: "Hai

8

người đừng

99

cãi nhau nữa…”

"Phán

a

Phán, cậu

99

thích người

6

này à?"

Hướng

a

Vũ Phàm thấy

0

hành động

e

thân mật

7

của hai người

40

trước mặt

98

ngón tay dài

87

nắm chặt

45

lại, các

30

đốt xương

b8

trở nên

3

trắng bệch

1

một cách

2f

đáng sợ!

"Không

c

phải thế,

c6

bọn tôi..."

e

Lạc Phán

3c

Phán đang

a

định giải

9

thích thì

a3

người bên

9

cạnh lại

c

lên tiếng.

"Anh

8

họ thân

2a

mến, hình

b1

như điều

8

này không

3

liên quan

02

đến anh?"

86

Hàn Thần

f

Dật mím

ef

môi cười,

af

nói một

6

câu chốt

8

lại vấn

4e

đề, sau

4

đó cúi

f

đầu nhìn

4

Lạc Phán

ad

Phán đang

ee

cố gắng

8

thoát khỏi

18

tay cậu,

3e

giọng nói

e

rất dịu

c1

dàng: "Gấu

1

nhỏ yêu

4

quý, hôm

f6

trước cậu

d5

đi vội

53

quá, làm

c

rơi đồ

7f

ở chỗ

0

tôi".

Hôm

44

trước? Đi

ee

vội? Rơi

4

đồ?

Mọi

0

người xung

d4

quanh thấy

4

chuyện tình

ec

cảm có vẻ

c

phức tạp

79

nên bắt

f4

đầu giương

2a

mắt, lắng

61

tai nghe ngóng.

"Hôm

b

trước hai

6

người gặp

ef

nhau rồi

ed

à?"

97

Ánh mắt

c

Hướng Vũ

8

Phàm như

1

sắp bốc

14

hỏa.

Lạc

87

Phán Phán

a

không trả

d

lời, ngẩng

f

đẩu hoang

87

mang nhìn

75

Hàn Thần

69

Dật, nghi

5f

hoặc, chau

2

mày hỏi:

7

"Đồ?

9

Đồ gì?".

"Cậu

1e

nhắm mắt

d

lại, đưa

9

tay ra, tôi

d

sẽ đưa

a

cho cậu."

Lạc

9c

Phán Phán

2

nhìn đám

5

đông đang

2

ầm ĩ xung

b0

quanh, rồi

8f

lại nhìn

9

Hàn Thần

9

Dật với

f

vẻ khó xử.

"Không

b2

cần nhắm

21

mắt được

2

không? Ở

9

đây nhiều

d

người quá,

6

không hay

1

lắm..."

"Có

8

gì không

ca

hay, đó là

9a

đồ của

44

cậu, lẽ

3b

nào cậu

13

không cần

e

sao?"

"Nhưng..."

b

Lạc Phán

a

Phán đấu

0

tranh tư tưởng

e

một lúc,

a1

cuối cùng

6a

đành đồng

1c

ý, nghe lời

4

cậu nhắm

3f

mắt lại

4c

và đưa tay

6f

ra. "Đồ

04

gì thế?

3

Cậu mau trả

88

lại cho tôi."

Hàn

69

Thần Dật

37

cố nhịn

30

cười, nhìn

75

lướt qua

8b

mặt Hướng

66

Vũ Phàm,

01

thấy cậu

8

chăm chú

4

nhìn nhất

3e

cử nhất

e2

động của

38

mình rồi

5

mới hài

c0

lòng lấy

2

trong cặp

e0

ra một vật

46

rất đáng

4

yêu, đặt

7

nhẹ nhàng

0f

vào tay cô

a7

gái.

"Được

7

rồi, cậu

5

có thể

20

mở mắt

d

ra rồi."

Lạc

52

Phán Phán

a3

chỉ cảm

2

thấy lòng

6b

bàn tay mình

e2

lành lạnh,

9

mở mắt

42

ra, cô thấy

9

một chiếc

ff

kẹp tóc

16

bằng thạch

93

anh rất

6

đẹp, nhìn

5

đơn giản

70

nhưng vẫn

4

không mất

0

đi vẻ sang

7c

trọng, trên

4

đó có một

d4

ký hiệu

55

rất độc

7a

đáo, vừa

f

giống chữ

a

Hy Lạp,

17

vừa giống

46

những tô

4b

tem thần

96

bí trong

e

thần thoại

d

cổ, còn

0

gắn những

b

viên đá

b

sáng lấp

6

lánh.

Hướng

f0

Vũ Phàm

27

đứng bên

a3

cạnh cô.

4

© DiendanLeQuyDon.com

Nhìn thấy

d2

biểu tượng

e7

đó, mặt

2

cậu biến

a

sắc, ánh

df

mắt nhìn

8c

Hàn Thần

1

Dật trở

94

nên sắc

a1

lẹm như

97

dao.

Lạc

8

Phán Phán

9e

không để

db

ý thấy

7

điều đó

2

cô cảm

a

thấy chiếc

d

kẹp tóc

3

rất đẹp,

2c

vừa nhìn

6

cô đã thích

3

ngay, nhưng...

"Đây

87

không phải

3

là đồ

ca

của tôi,

41

tôi không

d

có chiếc

d

kẹp tóc

0

như thế

5

này."

"Không,

7f

nó là của

5

cậu."

6f

Hàn Thần

52

Dật khẽ

f

cười, cầm

6f

chiếc kẹp

6a

tóc trong

cc

tay cô lên,

64

nhẹ nhàng

15

giúp cô

a0

kẹp lên

0

tóc mái.

7

© DiendanLeQuyDon.com

Màu tóc

9

đen càng

03

khiến những

6

viên đá

a3

sáng lấp

b

lánh. Cậu

cd

hài lòng

e

cười, nói

d

một cách

5e

thành thật:

f5

"Cậu

a7

quên rồi

12

sao? Hôm

1

trước tôi

30

cứu cậu,

82

cậu rất

e

cảm kích,

0e

đồng ý

84

thực hiện

42

một nguyện

13

vọng của

00

tôi một

0

cách vô

9

điều kiện.

09

© DiendanLeQuyDon.com

Lẽ ra tôi

aa

hy vọng

b

cậu có

d5

thể giống

ff

như các

3

nhân vật

36

nữ xinh

bb

đẹp trong

83

truyện kiếm

81

hiệp lấy

1

thân đền

8d

đáp, nhưng

69

chúng ta

3

vẫn còn

d6

là học

52

sinh, yêu

6e

cầu như

b1

vậy thì

90

không thích

67

hợp, vì

5a

thế, nguyện

22

vọng mới

8

của tôi

a

là cậu

4

hãy nhận

5

chiếc kẹp

e

tóc này.

86

© DiendanLeQuyDon.com

Gấu nhỏ

a

yêu quý,

c

cậu sẽ

1

nhận chứ?".

"Đồng

0d

ý một chuyện

be

vô điều

f

kiện? Tôi...

de

© DiendanLeQuyDon.com

đã nói

00

như vậy

1

sao?"

Lạc

e

Phán Phán

6

chau mày

21

vẻ đau

5d

khổ, nhưng

7

không nhớ

e4

được gì.

36

© DiendanLeQuyDon.com

Cô chỉ

d

nhớ đúng

5

là hôm trước

9b

cô có đi

d4

tìm Hàn

cf

Thần Dật,

6c

họ chỉ

1

nói với

2

nhau vài

c5

câu khách

7

sáo rồi

0

đi, hình

8

như cô đâu

4

có hứa

c

như vậy?

4

Nhưng, hôm

f1

đó tâm

6a

trạng của

1

cô không

54

tốt, có

a

lẽ đúng

0b

là có việc

4

này, chỉ

54

có điều

1

cô quên

9

mất mà

34

thôi.

"Đương

12

nhiên là

3b

có, cậu

4

không thể

5d

nuốt lời

2d

được?"

e

Lời nói

c4

chắc như

48

đinh đóng

32

cột của

74

Hàn Thần

e

Dật khiến

5

cho Lạc

87

Phán Phán

b4

tin là có

1

chuyện đó.

e

© DiendanLeQuyDon.com

"Hay

67

là cậu

f8

không muốn

06

nhận chiếc

77

kẹp tóc

f

mà muốn

0b

lấy thân

4a

đền đáp?"

Những

09

người tò

bd

mò theo dõi

a

câu chuyện

f

dồn ánh

df

mắt vào

e3

Lạc Phán

3b

Phán, trên

25

mặt họ

1

đều hiện

72

lên dòng

7

chữ: "À,

c

hóa ra là

f4

như vậy!".

Nét

70

mặt Hướng

3

Vũ Phàm

0

càng trở

ab

nên khó

39

hiểu, sự

9c

tức giận

8f

sục sôi

9

trong lòng,

8

cậu nắm

a

tay lại

9

như muốn

0

lao đến

d

đấm vào

c8

mặt Hàn

ef

Thần Dật.

Lạc

30

Phán Phán

d

không biết

3b

phải làm

d2

sao, mặt

08

đỏ bừng

82

lên. Cô

c0

nhìn khắp

0

bốn phía

24

rồi hoang

4

mang xua tay

ef

lắp bắp

cb

giải thích:

8e

"Tôi

9f

không hề

02

có ý đó!

ae

Thật đấy!

b

Tôi chỉ

b

thấy chiếc

55

kẹp tóc

41

này rất

0

đắt tiền,

2

nên ngại

e9

không dám

5b

nhận".

"Nếu

70

cảm thấy

26

ngại, thì

7

mời tôi

ee

một bữa

b

cơm! Tan

81

học là

a

tôi vội

c8

vàng đến

4

đây tìm

e

cậu, vẫn

b

chưa ăn,

41

giờ đang

77

đói đến

4

chết đây."

"Điều

0

này…”

Lạc

4

Phán Phán

c

thấy thái

2d

độ tha

3f

thiết của

d

Hàn Thần

33

Dật, rồi

d4

lại nhìn

c9

xung quanh.

1f

© DiendanLeQuyDon.com

Mọi người

31

vội vàng

8

quay đi,

a

tiếp tục

e8

ăn cơm và

5

nói chuyện,

38

giả vờ

df

như không

cd

nghe thấy

5a

gì cả.

"Gấu

9

nhỏ yêu

fa

quý! Cậu

91

không nỡ

66

để tôi

0

chết đói

4

chứ?"

d

Cậu cười

54

khổ sở

cd

tỏ vẻ

2

đáng thương.

"Điều

a

này... Được

e6

rồi! Cậu

f7

đợi một

c

lát, tôi

d4

đi mua cơm

be

cho cậu

58

rồi quay

d1

lại ngay."

Nhìn

1

thấy cô

0c

vội vàng

7

đi mua cơm,

b

Hàn Thần

59

Dật không

8

cười nữa,

a0

quay lại

88

nhìn khuôn

b

mặt khó

7b

coi của

2d

Hướng Vũ

6

Phàm, tỏ

4

một vẻ

4

bỡn cợt:

8

"Ôi,

7

anh họ thân

b8

mến, lâu

30

rồi không

91

gặp, anh

c9

có khỏe

c2

không? Em

f

nghe nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: