//người hạnh phúc nhất...?//


Riku pov:

.

.

.

.

Đêm rồi nhỉ,tôi lững thững đi phía sau em,em thì cứ bước đi một cách chậm rãi

Tôi nhìn em mà cảm giác bất thương không ngoai,lồng ngực tôi quằn quại ép tôi phải nói ra một thứ gì đó,bất chợt tôi lên tiếng theo bản năng

"Hỡi tiểu thư Towa của tôi...tình yêu của tôi..."

Em khẽ xách bao kiếm lên,ngoảnh mặt thắc mắc nhìn tôi. Tôi cũng chẳng có cảm giác xấu hổ gì như mọi ngày,một thứ gì đó bắt ép tôi phải nói lên những điều kì quặc với em,thậm chí chính tôi còn chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của lời tôi nói

Bất chợt bàn tay tôi xòe tay ra,đưa về phía em,chẳng hiểu sao lại có một cảm giác kì lạ nhem nhuốc trong lòng tôi,thôi thúc tôi mau nói một lời gì đó

"Hãy nắm lấy bàn tay đang xòe ra này đi,.....rồi ngài sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất trong thân phận công chúa bán yêu...được chứ?"

Tôi khẽ vang lên những lời nói mà chính bản thân chẳng thể điều khiển,câu cuối như một câu nghi vấn vậy. Nó ré lên trong tôi một cảm xúc gì đó rất khó tả

Em lần này quay hắn người lại,mái tóc bạc ấy tha hồ tung bay trong gió,cơn gió mang hương hoa từ cánh đồng hoa dưới chân cùng tung bay lên,một hương thanh thản nhè nhẹ

Những cánh hoa oải hương rung rinh theo chiều gió trông thật thơ mộng làm sao,những lá cây rụng xuống bị cuốn theo chiều gió mới đẹp làm sao

Tất cả đều làm nền cho con người phía trước tôi ấy,thân ảnh em đứng dưới ánh trăng mờ cùng khung cảnh thiên nhiên trông lộng lẫy đến lạ

Em khẽ trả lời tôi bằng điệu cười

Tiếng cười trong trẻo ấy vang vọng khắp nơi,đôi mắt em như chứa đựng hàng ngàn vì sao
~~~~~~~~~ Trông Thật Lấp Lánh Và Tuyệt Đẹp~~~~~~~~~~~~~~

Giọng nói của em nhẹ nhàng cất lên,mềm mại tựa cánh bướm

"Hahaha Riku,anh đùa vui thật đó.."

Lòng tôi bỗng chốc thanh thản đi phần nào,em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến

Đôi mắt đỏ rực như ruby ấy tựa sáng rực trong màn đêm,trông thật hài hòa và sống động,cuốn sự chú ý của tôi vào cái tròng mắt tuyệt đẹp ấy,như thể nhấn chìm tôi trong đôi mắt màu lửa đó vậy. Em lần nữa cất lên tiếng nói,thật nhẹ nhàng và dịu êm

"Nhưng lời nói này có chút muộn màng..."

Đôi mắt em nặng trĩu,lòng tôi cũng đau như quắt lại,bất chợt tôi thật muốn rơi nước mắt,tôi chạy lại phía em,nỉ non cất tiếng

"Tiểu thư Towa à,ngài đừng làm tôi lo lắng,nhé?"

Bàn tay tôi xuyên qua người em,tôi bàng hoàng lo lắng,thất thanh hỏi em

"Chuyện này.."

Em chỉ bình thản nhìn tôi,miệng em mấp máy nói những lời cuối

"Ừm,em sợ rằng.................người hạnh phúc ấy...đã ra đi rồi.."

Em khẽ nghiêng đầu rồi mỉm cười

Chao ôi,nụ cười của em khi ấy trông mới thật mãn nguyện và thanh thản làm sao

Em dần biến thành những hạt vàng sáng,tựa như những chú đom đóm mà tung bay đi khắt mọi nơi,tôi khẽ vương tay lên hái một quả táo,nhẹ nhàng cụng trái cấm ấy vào tượng đá nhỏ bên cạnh

"Nhớ thứ này chứ?Món đầu tiên mà ngài cho tôi đó,trái cấm này cũng thật ngon..."

Tôi dựa người vào phần mộ của em,nhắm mắt mãn nguyện

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào sáng hôm sau của đêm ấy,Riku đã biến mất,tựa như bọt biển khi tan biến vậy





























"Tôi sẽ chờ,chờ tới khi nào em đến tìm tôi một lần nữa,ngài Towa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top