Chương 44
Phật đường yên mây lặng gió, khoảng sân trống trải không một bóng người. Lăng Cửu Thời đảo mắt tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy đâu bóng áo lam của vị hòa thượng kia.
Đàm Tảo Tảo chạy ra, vừa thấy anh thì gọi: “Lăng Lăng ca!”
Nguyễn Lan Chúc lúc này cũng quay đầu lại nhìn cô. Chỉ một ánh nhìn, Đàm Tảo Tảo đã sững người, giơ tay che miệng, mắt nhanh chóng hoe đỏ:
"Anh... Anh Nguyễn?"
"Sao vậy? Không nhận ra tôi à? Quá đáng thật." Nguyễn Lan Chúc hiếm khi tươi cười với cô nàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng.
Đàm Tảo Tảo rưng rưng mắt, như trở lại những ngày xưa, lí nhí nói:
“Em... đương nhiên nhận ra rồi.”
Lăng Cửu Thời bật cười, xoay người đi về phía Lê Đông Nguyên: “Cửa vẫn còn chứ?”
“Còn, nhưng chúng ta không có chìa khóa.” Lê Đông Nguyên đáp, rồi nghiêng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc, nhếch môi: “Đã lâu không gặp, anh rể.”
Nguyễn Lan Chúc bật cười, khẽ lắc đầu, rồi xoay người bước về phía trung tâm Phật đường. Ba người kia nhìn bóng dáng người đàn ông áo đen, môi đỏ rực kia bước chậm rãi đến trước tượng Phật, ngẩng đầu nhìn kim thân tĩnh tại, rồi chắp tay cung kính vái một lễ.
Ngay sau đó, trên bàn thờ bỗng xuất hiện một chiếc chìa khóa thủy tinh trong suốt, Nguyễn Lan Chúc khoanh tay bước tới, cầm lấy chìa khóa, quay người đưa cho Lăng Cửu Thời:
“Đi thôi, Lăng Lăng.”
Lăng Cửu Thời mở cửa, ánh sáng rực rỡ tràn ra. Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo giơ tay vẫy chào hai người:
“Gặp lại ở phía ngoài nhé.”
Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn theo bóng họ khuất dần trong luồng sáng chói lọi, rồi mới quay đầu lại, trong tay phải vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa vừa rồi.
“Sao lần nào mở cửa, chìa khóa cũng quay lại trong tay anh?”
Nguyễn Lan Chúc rũ mắt nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay anh, nhẹ giọng:
“Đã cho anh rồi thì là của anh. Cứ xem như em tặng anh một món quà.”
Lăng Cửu Thời cụp mắt nhìn chìa khóa, rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt, một lúc sau mới khẽ nói:
“Quà gì kỳ vậy? Giống như... tín vật đính ước?”
“Ừm.”
Nguyễn Lan Chúc không hề né tránh, thậm chí còn gật đầu lần nữa, lặp lại:
“Tính là vậy.”
Sau lưng Lăng Cửu Thời là ánh sáng ngập tràn từ phía sau cánh cửa. Anh lặng lẽ nhìn người đối diện, nắm chặt chiếc chìa trong tay, môi khẽ cong lên:
“Đi thôi.”
Nguyễn Lan Chúc bước đến gần, Lăng Cửu Thời xoay người, hai người cùng nhau bước vào vùng ánh sáng.
_____
Trong mười lăm phút ngắn ngủi bên ngoài, Hắc Diệu Thạch im phăng phắc, mọi người đều thấp thỏm. Lư Diễm Tuyết tuy chỉ mới đến ngày đầu, nhưng gương mặt cũng đầy nghiêm túc, nhìn theo bóng Lăng Cửu Thời bước vào cánh cửa ấy.
Mãi đến khi có người từ trong cửa đi ra, đám người mới thở phào, lập tức ùa đến.
“Anh Lăng Lăng! Anh Nguyễn! Không sao chứ?”
Xung quanh lập tức vây kín. Trần Phi không nói hai lời, lôi hai người ra kiểm tra tổng thể một lượt, xác định hoàn toàn ổn mới buông họ ra.
“Anh Lăng Lăng và anh Nguyễn đều không sao... Hay là chúng ta giúp chuyển phòng anh Lăng Lăng về luôn nhé?” Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì chen tới, phá tan không khí căng thẳng.
Nguyễn Lan Chúc hơi khựng lại. Lăng Cửu Thời đưa tay gãi gãi đầu, quay sang nhìn Lư Diễm Tuyết. Cô hiểu ý, xoay người nhìn Bánh Mì trong tay Trình Thiên Lý, giơ tay:
“Cho tôi ôm Bánh Mì đi một chút.”
Trình Thiên Lý ngơ ngác nhìn mọi người lần lượt rời đi, không hiểu chuyện gì:
“...Vậy rốt cuộc có chuyển không?”
_____
Tầng hai.
Lăng Cửu Thời liếc Trình Thiên Lý một cái như nhìn đứa ngốc, khẽ thở dài. Nguyễn Lan Chúc đã bước vào phòng trước. Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng gọi:
“Lăng Lăng, vào đây một chút.”
“Được rồi.” Lăng Cửu Thời đi tới, khép cửa lại, rồi vừa vào vừa nói: “À, có chuyện này. Anh dùng tài khoản của em mua mấy món đạo cụ trò chơi, mở hộc tủ thấy ví của em, nên... quẹt 50 vạn...”
Anh vừa nói vừa giơ tay làm động tác minh họa con số, ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc. Người kia xoay người nhìn anh, khiến Lăng Cửu Thời lập tức mím môi:
“Em... thấy có phải hơi mắc không?”
50 vạn đúng là hơi nhiều thật. Lăng Cửu Thời còn đang cân nhắc trong lòng thì Nguyễn Lan Chúc đã thở dài bước đến.
Còn chưa kịp nghĩ nên giải thích thế nào, anh đã bị người kia đẩy tựa vào cửa, môi lập tức bị chặn bởi một nụ hôn bất ngờ.
Lăng Cửu Thời giật mình vội bám vào cánh tay cậu, nhưng rồi dần dần thích ứng với nụ hôn đột ngột ấy. Anh ngửa đầu trực tiếp đón lấy, hơi thở hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, căn bản là hít thở không thông.
Tới khi Nguyễn Lan Chúc chịu thả người ra, Lăng Cửu Thời gần như ngã vật xuống giường, thở dốc từng nhịp, mắt hơi hoe đỏ.
“Em...” Anh quay đầu lại, chỉ vào người vừa ngồi xuống bên cạnh, “Thể lực tốt thật.”
Nguyễn Lan Chúc ngồi ở mép giường, nhìn anh vài giây, mới lên tiếng:
“Anh còn nhớ em từng nói gì không?”
Lăng Cửu Thời gật đầu: “Nhớ. Nhớ hết.”
Nguyễn Lan Chúc nằm xuống, nghiêng mặt đối diện với anh.
“Anh tìm mãi không ra bạn gái, thì thử tìm thứ khác xem.”
Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm anh.
Lăng Cửu Thời chớp mắt, lần này không còn ngốc nghếch như lần trước, anh gật đầu: “Tìm em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top