Chương 40

Nửa đêm, thiện phòng đối diện đã tắt đèn. Lăng Cửu Thời nhón chân tới cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài, bông tuyết vẫn đang lặng lẽ rơi giữa không trung, như thể cả thế giới chỉ còn lại một lớp trắng mơ hồ.

Lăng Cửu Thời lặng lẽ trèo qua cửa sổ, khi rơi xuống mặt đất cố gắng không gây ra tiếng động. Anh không thể ngồi chờ trong yên lặng, dù người kia thật sự là Nguyễn Lan Chúc thì cậu cũng nhất định đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng, mới trở thành dáng vẻ hiện tại.

Băng qua tầng tuyết, Lăng Cửu Thời một mình đi xuống núi. Nhưng đi được nửa đường, anh bắt gặp một đống dấu chân hỗn loạn, bị tuyết mới rơi gần như che phủ hết.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ những dấu chân đó, rất rõ ràng là của một người, đều cùng một kích cỡ. Lăng Cửu Thời vươn tay khẽ chạm vào dấu in trên nền tuyết, một cảm giác rúng động len vào lòng.

Là dấu chân của Nguyễn Lan Chúc.

Nhưng kỳ lạ là những dấu chân này không hỗn loạn, mà dường như có quy luật, giống như một bài múa.

Lăng Cửu Thời đứng ra ngoài rìa những dấu chân ấy, trong đầu dần hình dung: Nguyễn Lan Chúc, từ chân núi một mình bước lên nơi này, sau đó như thể đã nhảy múa ở đây.

Từng bước, đều kiên định và có sức nặng, sau điệu múa ấy, cậu biến mất. Có thể là tan vào cõi mờ sương, cũng có thể là biến thành vị hòa thượng kia.

Lăng Cửu Thời hít một hơi lạnh, cắn ngón trỏ để giữ tỉnh táo. Ngay khi anh chuẩn bị bước lên theo vết chân đó, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh lại.

Lăng Cửu Thời quay đầu, kinh ngạc đến ngẩn người. Người kia nhìn anh, cau mày:

“Ngẩn ra làm gì? Trở về!”

Anh nhìn chằm chằm gương mặt thực đến khó tin, rất sống động ấy, trong mắt ngập tràn kinh ngạc:

“Lê...”

“Mông Ngọc.” Lê Đông Nguyên ngắt lời, nhấn mạnh, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi."

Lăng Cửu Thời đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: “Không phải cậu đang dán kính sao?”

Lê Đông Nguyên khoanh tay: “Trước đó là đang dán kính thật. Nhưng sau khi vào cánh cửa này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cái cửa này như thể muốn giữ tất cả chúng ta lại mãi mãi.”

“Sao cậu lại ở đây?” Lăng Cửu Thời hỏi.

“Chờ cậu chứ gì nữa. Hứa Hiểu Chanh đã nói rồi, từ tế đàn mà xuống chỉ có thể là cậu.”

Biểu cảm Lê Đông Nguyên trở nên khó đoán, vỗ nhẹ vai anh: “Huynh đệ, tiếp theo tôi phải nói với cậu một việc. Việc này rất nguy hiểm, nhưng chỉ có cậu mới làm được.”

Lăng Cửu Thời nhìn anh ta, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Lê Đông Nguyên dẫn anh rẽ sang lối mòn nhỏ trong núi:

“Tôi và Hứa Hiểu Chanh không ở lại dưới chân núi. Chúng tôi tìm được một cái hang, do chính Chúc Minh dặn dò.”

“Cậu cũng gặp Chúc Minh rồi à?”

“Dĩ nhiên. Vừa vào cửa là nhận ra chúng tôi ngay, dù chúng tôi không hề biết cậu ấy là ai, không thể giải thích nổi, nhưng bọn tôi nhớ ra rồi.”

“Cậu nói là…” Lăng Cửu Thời cau mày, lục lọi ký ức: “Em ấy ngay từ đầu đã nhận ra các cậu?”

“Đúng thế. Cậu ấy nhớ rất rõ, không phải cậu cũng nhớ chúng tôi à?”

Câu nói ấy rơi vào tai, khiến Lăng Cửu Thời dừng chân.

Vậy nghĩa là Nguyễn Lan Chúc đã khôi phục ký ức?

Là trước khi vào cánh cửa, hay sau đó?

Lăng Cửu Thời giơ tay, dùng ngón trỏ bịt tai mình lại, cố gắng bình tâm.

Không… Hẳn là sau khi vào cửa, ký ức sẽ tự khôi phục. Và Nguyễn Lan Chúc ngay khi nhớ lại tất cả cũng hiểu được cánh cửa này rốt cuộc là gì, cậu biết một mình không thể rời khỏi.

Nên cậu cần một người giúp đỡ, người đó chính là anh. Lăng Cửu Thời buông tay, nhìn ra phía cửa hang đã có ánh lửa lấp ló, từ bên trong, Hứa Hiểu Chanh chạy đến:

“Anh Lăng Lăng!”

“Em...” Lăng Cửu Thời xoay người, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi.

“Ban ngày đó là em diễn, em là ảnh hậu đó!” Hứa Hiểu Chanh giơ tay tạo dáng: “Anh Chúc dặn, nếu anh tới, nhất định không được để môn thần biết bọn em quen nhau. Nên tụi em mới phải diễn ở thạch đài.”

“Môn thần là ai?” Lăng Cửu Thời hỏi.

Hứa Hiểu Chanh chắp tay làm dáng A Di Đà Phật: “Pháp sư đó. Chính là môn thần.”

Rõ ràng, họ vẫn chưa biết pháp sư kia có thể chính là Nguyễn Lan Chúc, và Lăng Cửu Thời cũng chưa định nói ra chuyện ấy. Anh chỉ hỏi:

“Trước khi biến mất, Chúc Minh có để lại gì cho tôi không?”

Hai người liếc nhau, rồi nghiêng người nhường đường, dẫn anh vào hang. Chúc Minh chỉ để lại một tờ giấy. Lăng Cửu Thời mang về phòng, khi ấy hòa thượng vẫn chưa tỉnh, anh ngồi trên giường, lặng lẽ mở ra.

Trên giấy chỉ có một câu:

Tuyệt chỗ phùng sinh, phá kén thành điệp. (Nơi tuyệt vọng gặp sự sống, phá kén mà hóa thành bướm.)

Đây không phải thông điệp riêng anh, mà là mật ngữ chỉ hai người họ mới hiểu. Bởi trước đó, Lư Diễm Tuyết từng nói, tất cả những ai bước vào cánh cửa này đều có thể tìm được manh mối tương tự.

Vì thế, điều quan trọng không nằm ở dòng chữ, mà là bản thân tờ giấy.

Lăng Cửu Thời nghĩ đến đây, lòng như sáng ra, anh ngồi thẳng dậy, lật mặt sau tờ giấy, quả nhiên là đồ đằng Chu Tước.

Anh soi lên ánh nến, rồi thử làm ướt tờ giấy nhưng vẫn không có gì thay đổi. Đột nhiên, có tiếng bước chân bên ngoài khiến anh cảnh giác, trong phòng chỉ có hai người, anh và hòa thượng. Lăng Cửu Thời vội vàng nằm xuống, giả bộ mới ngủ dậy.

Không lâu sau, hòa thượng gõ cửa.

“Thí chủ, nên dậy rồi.”

Một lúc lâu không có tiếng trả lời. Cho đến khi cánh cửa khẽ mở ra, lộ ra một mái tóc rối và gương mặt mơ màng:

“Làm gì vậy?”

“Thái dương sắp lên. Theo quy củ, thần tử phải múa tế trời. Đó là cách thể hiện lòng thành kính.”

Lăng Cửu Thời ngẩn ra, nhìn ra phía chân trời còn chưa thấy ánh sáng:

“Gà còn chưa gáy... tôi nhảy kiểu gì?”

Hòa thượng chỉ về giếng trời gần đó:

“Ngay đó.”

Lăng Cửu Thời miễn cưỡng bước ra giữa sân. Không phải anh không muốn làm theo, mà là anh hoàn toàn không biết múa.

Một mình Lăng Cửu Thời đứng giữa sân tuyết, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Phía xa, hòa thượng đứng dưới hành lang, tay lần chuỗi Phật châu, lặng lẽ dõi theo.

“Tôi… múa gì?” Lăng Cửu Thời hỏi.

Hòa thượng khẽ chạm ngón tay xuống mặt đất. Anh cúi đầu nhìn, dưới chân đã xuất hiện vô số dấu chân không biết từ bao giờ.

Lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi.

Lăng Cửu Thời bước ra bước đầu tiên, không gian xung quanh như lặng đi. Ngẩng đầu nhìn lên hành lang, hòa thượng vẫn đứng đó, ánh mắt thanh lãnh như tuyết sơn.

Anh bước bước thứ hai, lúc này bên tai như có tiếng chuông ngân xa vẳng đến.

Là tiếng chuông của cổ tự.

Lăng Cửu Thời chợt ngẩng đầu. Ánh nắng đang lên,  đọng trên gương mặt, tay, từng bước chân anh.

Anh mở mắt.

Cảnh sắc xung quanh đã đổi khác, không còn là chùa xưa tuyết phủ.
Quay đầu nhìn lại, đứng trước mặt anh...

Là Nguyễn Lan Chúc.

Áo khoác đen, ánh mắt sâu như vực thẳm, lặng lẽ nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top