Chương 38

PS: Cánh cửa này Nguyễn ca thực sự đã khôi phục ký ức. (maybe)

Chỉ là anh ấy lại biến thành một… hòa thượng thủ vệ. Đừng cười, ai cười là xuống địa ngục nè =))))

______________

Lăng Cửu Thời xưa nay luôn là kiểu người lý trí, tư duy logic sắc bén, khả năng phân tích cũng không kém. Ở trong những cánh cửa, anh thường dựa vào trí nhớ và phân tích để xoay sở. Nhưng lần này tất cả đều vô dụng.

Từ khi ngã vào bóng đêm, rồi lần nữa tỉnh lại, Lăng Cửu Thời phát hiện mình đang đứng trên một bệ đá cao vút.

Bốn phía là núi non mờ sương, mây trắng lững lờ như tiên cảnh. Cái lạnh từ khe núi tràn lên khiến anh rùng mình. Quần áo trên người vẫn là bộ áo lông mặc khi bước vào cửa, lạnh thấu da thịt.

Lăng Cửu Thời chống tay ngồi dậy, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Anh cẩn thận bước vài bước trên mặt đá, vừa mới nhấc chân, thì bỗng bị một giọng nữ dồn dập quát ngăn lại:

“Này, đừng đi, đừng động đậy!”

Lăng Cửu Thời lập tức đứng khựng lại.
Từ bậc thang bên dưới, một cô gái trẻ đang chạy lên. Cô mặc đồ hiện đại, tóc tết hai bên, thở hổn hển, vội vã chắn trước mặt anh.

“Không được chạy loạn!”

Lăng Cửu Thời nhìn cô gái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.
Khoé môi bất giác cong lên, nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

“Tại sao lại không được đi?”

“Trước khi pháp sư đến niệm kinh cho anh, anh không được di chuyển.” Cô gái nghịch nghịch hai bím tóc, có vẻ như đã quen với chuyện này:

“Nói ra anh cũng chẳng hiểu đâu. Vào cánh cửa này là đủ mệt rồi.”

Nói xong, cô đưa tay ra: “Tôi tên là Hứa Hiểu Chanh.”

Lăng Cửu Thời nhìn bàn tay được đưa tới, thầm nghĩ cô gái này cảnh giác quá kém, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

“Tôi là Dư Lăng Lăng.”

Hứa Hiểu Chanh cười với anh. Lăng Cửu Thời ngồi xếp bằng trên nền đá, hỏi:

“Rốt cuộc cánh cửa này là chuyện gì?”

“Thật ra tôi cũng không biết rõ.” Hứa Hiểu Chanh ngồi xuống bên cạnh, chống cằm, có vẻ hơi chán.

“Người tên Chúc Minh trước khi rời đi đã dặn chúng tôi không được hành động tùy tiện. Nếu không, cả đời có thể bị kẹt ở đây luôn.”

Lăng Cửu Thời không vội nói mình biết người tên Chúc Minh ấy, chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp:

“Thế sao cô lại ở đây?”

“Hôm nay tới lượt tôi trực ban.”

Cô thở dài, ra chiều bất lực: “Thôi thì để tôi kể cho anh nghe từ đầu vậy.”

Câu chuyện của Hứa Hiểu Chanh khá đơn giản.

Từ khi cánh cửa này mở ra, chẳng ai biết vì sao mình lại rơi vào đây. Mọi người lúc đầu đều vô cùng hoang mang. Chính là lúc đó, có một người tên Chúc Minh đứng ra, bắt đầu chủ trì mọi việc.

Từ đầu tới giờ, không ai chết trong cánh cửa này. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng giây một, mà cánh cửa và chìa khóa thì vẫn chưa từng xuất hiện.

“Sau đó mọi người dần tin rằng, có khi cả đời phải mắc kẹt ở đây thật.”

“Nhưng mà… có một đêm, anh Chúc hình như phát hiện được điều gì đó.”
Khi nhắc đến tên Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt cô gái mang đầy sự tín nhiệm.

“Anh ấy gọi tất cả mọi người đến, nói rằng đã tìm được một manh mối có thể dẫn đến chìa khóa. Nhưng yêu cầu mỗi người phải thay phiên trực tại đài đá này, đợi đến khi có người xuất hiện, người đó có thể dẫn tất cả rời khỏi nơi này.”

Lăng Cửu Thời hơi cau mày. Anh không hiểu Nguyễn Lan Chúc đang làm gì, tại sao cậu biết sẽ có người xuất hiện ở đây?

Ngay lúc ấy, từ xa bỗng vang lên tiếng chuông.

Âm thanh ngân dài, vang vọng giữa núi rừng, như một điềm báo linh thiêng. Hứa Hiểu Chanh lập tức bật dậy, đứng nghiêm trang một bên, ánh mắt đầy cung kính.

Lăng Cửu Thời cũng đứng lên, nhìn về phía bậc thang đá bên dưới.

Làn gió mát lướt qua, mành trắng tung bay.

Từ dưới chân núi, một chiếc kiệu nhẹ nhàng tiến lại, trên đỉnh không có người khiêng, bên trong là một người ngồi.

Rất rõ ràng, đó chính là “pháp sư” mà Hứa Hiểu Chanh nói tới.

Lăng Cửu Thời lặng lẽ đứng yên, mắt không rời chiếc kiệu đang tiến dần lại gần. Hứa Hiểu Chanh cúi đầu, rồi xoay người chạy xuống đón tiếp.

Toàn bộ đài đá lặng ngắt như tờ, tấm mành che kiệu được xốc lên từ bên trong, một bàn tay thon dài đeo chuỗi Phật châu vươn ra.

Đúng lúc đó, Lăng Cửu Thời như bị một luồng gió lạnh quét qua sống lưng.
Tiếng hít thở, tiếng gió lướt qua, cả những dao động nhỏ bé nhất anh đều cảm nhận được.

Người trong kiệu bước ra, một thân áo cà sa màu lam, ánh mắt ôn hòa, nơi khoé mắt là hai nốt ruồi lệ chí đã quen thuộc đến đau lòng, màu sắc ấy, dáng người ấy.

Nguyễn Lan Chúc.

Một hòa thượng trẻ, yên tĩnh tựa như mặt hồ mùa thu, từ từ bước xuống từ kiệu.

Lăng Cửu Thời sững người, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng và chấn động.

“Thí chủ hữu lễ.”

Hòa thượng cúi đầu hành lễ, giọng nói ôn hòa trầm tĩnh, tà áo lam khẽ bay lên theo gió.Lăng Cửu Thời chợt thấy mũi mình tê rần, một trận run nhẹ chạy dọc sống lưng.

Tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết đầu tiên hạ xuống nơi đuôi mắt anh, tan ra thành giọt nước lạnh buốt. Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, giọng thấp như thì thầm.

“Tuyết rơi rồi…”

Nguyễn Lan Chúc cũng ngẩng lên theo.
Bầu trời trắng xoá, tuyết sà xuống lặng lẽ, cả đài đá chìm vào một mảnh yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top