Chương 30

Lăng Cửu Thời tựa sát vào Nguyễn Lan Chúc, giống như đang dựa vào lò sưởi — ấm nóng đến khó tin. Ban đầu anh còn thấy không thoải mái, nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Sa mạc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, anh cảm thấy làn da mình phơi ngoài gió khô như sắp nứt ra.

Vì thế anh cũng không để tâm gì nữa, lặng lẽ rúc vào vạt áo của Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc bị ép sát thì không tài nào ngủ được, cúi đầu nhìn gương mặt nửa ẩn nửa hiện kia, bất đắc dĩ cong khóe môi.

Cách đó không xa, cặp song sinh ngồi sát Tô Vũ. Nguyễn Lan Chúc đảo mắt nhìn quanh, lại chẳng thấy bóng dáng nữ sinh đã đồng hành cùng bọn họ ban ngày.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng ồn ào. Lăng Cửu Thời lập tức tỉnh giấc. Nguyễn Lan Chúc giơ tay đỡ anh dậy, Tô Vũ cũng kéo hai anh em kia đứng lên. Từ xa, họ trông thấy một nhóm người đang đứng bên ngoài đổ nước. Ngay sau đó, từng người một lần lượt nhảy xuống hồ.

“Không ổn rồi.” Tô Vũ lạnh giọng nói.

Lăng Cửu Thời chớp mắt, nhìn đám người như tre mọc sau mưa lần lượt nhảy xuống.

“Bọn họ bị sao thế?”

“Đừng động, đi mau. Đợi đến khi họ uống phải nước hồ thì không kịp nữa.”

Nguyễn Lan Chúc kéo anh chạy về phía xe đang đỗ.

“Anh Lăng Lăng!” Trình Thiên Lý chạy tới. “Em thấy sao toàn là đàn ông nhảy xuống?”

Lăng Cửu Thời cũng nhận ra. Anh nhìn chằm chằm vào đám người bên hồ, quả nhiên toàn là nam giới.

“Vậy sao chúng ta không có chuyện gì?”

Nguyễn Lan Chúc mở cửa xe, kéo anh nhét vào bên trong. “Lên xe trước đã.”

“Đợi với mọi người!” Cô nữ sinh đi cùng bọn họ ban ngày đuổi tới. Nguyễn Lan Chúc liếc mắt nhìn, không trả lời.

Cô ta tự mở cửa sau, leo lên ghế ngồi: “Đáng sợ quá... Bọn họ bị gì vậy?”

“Còn chưa rõ. Rời khỏi đây trước đã.” Nguyễn Lan Chúc ra hiệu với Tô Vũ, hai người lái xe đưa cả nhóm rời đi.

Đèn xe rọi sáng một dải cát dài, lướt qua sa mạc tĩnh mịch. Khi Nguyễn Lan Chúc dừng xe lại, Lăng Cửu Thời vẫn còn thẫn thờ.

“Lăng Lăng.” Nguyễn Lan Chúc vẫy vẫy tay trước mặt anh. “Sao thế?”

“Không có gì… Sao lại dừng lại?”

Nguyễn Lan Chúc nhìn ra sau: “Có chuyện.”

Lăng Cửu Thời mở cửa xe, cùng Nguyễn Lan Chúc xuống đi xem. Họ thấy Tô Vũ đã trói Trình Thiên Lý lại. Vừa rồi người còn tỉnh táo, giờ bỗng nhiên khát đến mức không kiềm chế nổi, cứ đòi uống nước.

“Cậu ta cũng trúng chiêu rồi.” Tô Vũ nghiến răng, trói cậu chặt vào ghế sau. “Trông chừng kỹ, đừng để cậu ta uống nước. Uống vào là xong đời.”

Trình Nhất Tạ gật đầu.

Đảm bảo Trình Thiên Lý vẫn ổn, Lăng Cửu Thời quay sang hỏi Nguyễn Lan Chúc: “Không uống nước cũng bị ép phải uống à? Kiểu gì cũng có trung gian môi giới chứ?”

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu: “Vẫn chưa rõ lắm.”

“Tạm thời đừng đi nữa, ở đây nghỉ một đêm đã. Trời tối quá, không thấy đường.” Tô Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói tiếp: “Chia hai người một nhóm, luân phiên gác đêm.”

“Ừ.” Nguyễn Lan Chúc gật đầu.

Lăng Cửu Thời nói: “Tôi với Chúc Minh gác trước, cậu và Mục Nhất nghỉ đi.”

Trước khi ngủ, Tô Vũ còn tiêm cho Trình Thiên Lý một liều an thần. Lăng Cửu Thời nhìn thấy, chỉ chốc lát sau người kia đã hôn mê. Anh quay đầu hỏi Nguyễn Lan Chúc.

“Không phải nói không mang đồ từ ngoài vào được sao?”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu: “Đó là đạo cụ riêng Tô Vũ lấy được, có thể dùng trong cửa.”

Tô Vũ và Trình Nhất Tạ đi nghỉ. Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi ngoài xe, gió cát đen như mực. Lúc này, Lăng Cửu Thời không buồn ngủ chút nào, ôm đầu gối ngồi ngẩn người.

“Chúc Minh, ngủ một lát đi, anh trông.”

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu xem đồng hồ: “Nói chuyện một chút đi. Anh nghĩ điều kiện cấm kỵ của Vọng Nguyệt hồ là gì?”

Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ, giơ tay đếm: “Nam giới… với cả uống nước hồ.”

“Nhưng bọn mình không sao. Mục Tự thì suýt bị dính, mà đến giờ cũng không rõ cậu ấy đã làm gì.”

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu: “Cánh cửa này, là lành ít dữ nhiều.”

Câu nói khiến Lăng Cửu Thời trầm mặc. Nhưng Nguyễn Lan Chúc đã mệt, dựa vào anh, khép mắt ngủ thiếp đi.

Lăng Cửu Thời mở to mắt, trong đầu tua lại mọi chuyện xảy ra ban ngày, cùng đoạn đường trốn chạy vừa rồi. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy một tiếng nước nhỏ xíu. Quay đầu lại nhìn về phía xe của Tô Vũ.

Trong đêm tối, sau lưng xe, một bóng người mặc váy trắng đang lặng lẽ đổ nước từ bình vào cát, rồi đổ nước trong bình cá nhân vào lại cái chai rỗng kia.

Lăng Cửu Thời lập tức hiểu ra. Nữ sinh kia vốn không phải may mắn thoát chết, mà là đã bị môn thần bám vào người. Sau khi bị chiếm giữ, cô ta lặng lẽ đổi nước trong bình — thay toàn bộ bằng nước hồ.

Bọn họ không sao vì cả anh, Nguyễn Lan Chúc, Tô Vũ và Trình Nhất Tạ đều chưa từng uống. Chỉ có Trình Thiên Lý lúc trưa đã uống nước từ bình của Trình Nhất Tạ.

Lăng Cửu Thời từ từ lùi lại, nhưng nữ sinh kia đã phát hiện. Cô ta quay đầu, ánh mắt ánh lên một màu lam lạ lẫm.

_____

Nguyễn Lan Chúc bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy từ một gương mặt sát bên. Cậu dựa vào cửa xe, nửa mê nửa tỉnh mở mắt, thấy có người ngồi xổm trước mặt mình. Dần dần hoàn hồn, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng. Nguyễn Lan Chúc cảnh giác nhìn kỹ gương mặt kia, đến khi nhận ra rõ nét mới khẽ khàng thả lỏng.

“Lăng Lăng, sao vậy?”

Lăng Cửu Thời cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng, chăm chăm dõi theo Nguyễn Lan Chúc. Đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm cậu, như có như không lướt nhẹ một đường mơ hồ.

“Chúc Minh.”

Bên ngoài thùng xe im ắng như tờ. Nguyễn Lan Chúc nhìn người đang áp sát, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng ánh mắt người này đúng là Lăng Cửu Thời.

“Chúc Minh,” Lăng Cửu Thời ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng rất nhẹ, “Anh lạnh.”

Nguyễn Lan Chúc nhìn thẳng vào mắt anh, Lăng Cửu Thời vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhìn vào khóe mắt lặng lẽ có dấu nốt ruồi của cậu. Anh giơ tay ôm lấy cơ thể Nguyễn Lan Chúc.

“Ôm anh ngủ đi.”

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc dừng lại ở gương mặt kia, đường nét rõ ràng, sáng sủa, thanh tú, chỉ cách một gang tay. Cậu hơi ngẩn ra. Lăng Cửu Thời vươn tay, quàng qua cổ cậu.

“Chúc Minh, em không muốn ôm anh sao?”

Nguyễn Lan Chúc khựng lại vài giây. Lăng Cửu Thời đã thò người tới, giọng anh rất nhỏ, rất nhẹ, y hệt con mèo Ragdoll hay rúc trong biệt thự Hắc Diệu Thạch.

“Chúc Minh…”

Nguyễn Lan Chúc khẽ siết các ngón tay hai bên người, đầu ngón chạm vào từng hạt cát thô. Cậu ngồi yên, không nhúc nhích, chỉ nhìn Lăng Cửu Thời áp lại gần.

Môi chạm môi, mềm mại mà ấm áp. Nhịp thở giao hoà lặng lẽ, từng chút ma sát nhẹ giữa hai phiến môi, quấn lấy nhau. Trong cái góc nhỏ lặng ngắt giữa đêm sa mạc, thế giới phảng phất như rơi vào chân không.

Khóe môi Lăng Cửu Thời hơi cong lên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nguyễn Lan Chúc, người vẫn lặng lẽ ngồi yên như đang bị cuốn vào, lại đột ngột đưa tay nắm lấy cổ tay đang quấn quanh cổ mình, kéo mạnh ra.

“Tô Vũ!”

Trong bóng đêm, Tô Vũ lập tức giương cung, bắn một mũi tên chứa thuốc an thần vào gáy Lăng Cửu Thời. Chỉ trong nháy mắt, anh đổ gục xuống.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay đỡ lấy thân thể đang đổ sập, ánh mắt lập tức nhìn thấy một vệt bóng đen từ trên người Lăng Cửu Thời lao ra ngoài. Cậu hô lớn.

“Nhất Tạ Thiên Lý!”

Tiếng gọi vừa dứt, hai anh em song sinh một trái một phải lao ra từ sau xe, đè bóng đen xuống mặt đất. Bóng đen giãy giụa điên cuồng.

Thấy thứ kia đã bị chế ngự, Nguyễn Lan Chúc mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhẹ nhàng bế Lăng Cửu Thời lên, đưa vào trong xe, cẩn thận đặt anh nằm phía sau ghế. Nhìn gương mặt đang mê man, ánh mắt cậu như ẩn chứa ngàn vạn điều muốn nói, khẽ siết lấy mu bàn tay Lăng Cửu Thời, rồi quay người đi tới bên bóng đen đang bị trói.

Trình Thiên Lý xoa xoa cánh tay bị dây siết đến đỏ cả da, càu nhàu: “Anh Tô, mấy người không biết nhẹ tay một chút à?”

Tô Vũ kiểm tra dây trói, nghiêm giọng.

“Không thế thì làm sao ép thứ này ra khỏi người được.”

Trình Nhất Tạ liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc: “Anh Nguyễn, lúc nãy anh gọi tên bọn em.”

“Xin lỗi.” Nguyễn Lan Chúc nói, rồi lập tức ngồi xổm xuống trước bóng đen, giọng lạnh nhạt: “Cửa ở đâu?”

Bóng đen ngửa mặt nhìn cậu: “Ngươi cố ý dụ ta hiện thân?”

“Là do anh Lăng Lăng thông minh.” Trình Thiên Lý ở bên cạnh lên tiếng, mặt mày đầy tự đắc: “Anh Lăng Lăng sớm đã nhận ra ngươi đang ký sinh trên người cô gái kia rồi.”

Tô Vũ quay đầu nhìn nữ sinh váy trắng đang ngất lịm dưới đất, nhớ lại mấy giờ trước.

_____

Khi đó, mọi người đều đang nghỉ, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi dựa vào nhau, không khí bao phủ bởi sự lo lắng. Lăng Cửu Thời nhắm mắt, nhưng chưa hề ngủ.

“Chúc Minh, em nhìn xem, cô bé đi cùng chúng ta còn ở đây không?”

Nguyễn Lan Chúc làm bộ lơ đãng quay đầu, liếc mắt một vòng: “Không thấy.”

“Anh vẫn luôn nghĩ, tại sao một cô gái như cô ấy lại thoát được khỏi mấy gã đàn ông truy đuổi anh với Trình Thiên Lý? Rồi lại ‘tình cờ’ gặp được chúng ta?” Lăng Cửu Thời nhích lại gần ngực cậu, vờ như đang tìm chỗ ngủ. “Anh cảm thấy, cô ấy cố tình dẫn chúng ta tới đây.”

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn sườn mặt Lăng Cửu Thời: “Vậy anh định làm gì?”

“Em còn nhớ truyền thuyết về Vọng Nguyệt hồ không? Công chúa bị phụ lòng, nhảy hồ tự vẫn. Từ đó, ai uống nước hồ sẽ phát điên, nhưng chỉ đàn ông mới bị. Những kẻ thật sự phụ lòng nàng, đến được vọng nguyệt hồ rồi, thì không phát điên, mà là trực tiếp cắt cổ tự sát.”

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu: “Vậy… anh muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top