Chương 21
Buổi sáng.
Lăng Cửu Thời vừa bị đứt đoạn khỏi một giấc mộng dở dang, uể oải rời giường. Anh lảo đảo vào nhà vệ sinh, mắt còn chưa mở nổi, miệng ngáp một cái dài, đưa tay vặn vòi nước.
Giữa tiếng nước chảy, từ bên ngoài vọng vào một khúc hát quái lạ: "Hắc hắc không trung buông xuống, lượng lượng đầy sao tương tùy, trùng nhi phi trùng nhi phi..."
Lăng Cửu Thời tưởng mình còn đang mơ, đưa tay dụi mắt, nhưng âm thanh kia vẫn vang lên, rõ ràng vọng từ phía ngoài nhà vệ sinh.
Anh liếc đồng hồ — mới sáu giờ sáng.
“Sao lại có đứa trẻ nào dậy sớm như vậy hát hò? Chẳng lẽ cô nhi viện này huấn luyện chuyên nghiệp thế à?”
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiếng hát kia không phát ra từ loa truyền thanh, mà là... từ mái nhà.
Lăng Cửu Thời lần mò ra sân, ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ không chói mắt, nên anh vừa nhìn lên đã thấy — một cô bé đang ngồi trên mái nhà, đung đưa chân, miệng hát không ngừng.
“Bé con, nguy hiểm lắm! Mau xuống đi!” anh cất tiếng gọi.
Nhưng cô bé chỉ cười, rồi bất ngờ nhảy xuống.
Lăng Cửu Thời sợ đến mức vội giơ tay che mắt, lo sẽ thấy cảnh máu me bê bết. Nhưng mãi chẳng có âm thanh va chạm nào vang lên. Anh chậm rãi hạ tay xuống, trước mặt là đôi mắt trong veo, vô tội của cô bé.
Anh giật bắn người, lùi hẳn về phía sau, áp sát vào cây cột, mắt trừng trừng nhìn đứa bé vẫn y nguyên không hề hấn gì. Cúi xuống, anh còn phát hiện cô bé đi chân trần.
“Em... em là người... hay là ma vậy?” Lăng Cửu Thời lắp bắp hỏi.
Cô bé không trả lời, chỉ giơ tay chỉ về phía sau anh. Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt, rồi không nhịn được tò mò, quay đầu nhìn theo hướng ngón tay chỉ.
Một cậu bé chạy vội qua, ôm trong tay quyển truyện tranh. Có vẻ vội vã quá nên trượt chân ngã nhào xuống đất. Nhưng cậu không khóc, lập tức bật dậy, trước mặt đã có một người nhặt giúp quyển sách lên — một cô giáo mặc váy đen.
“Không được chạy nhảy lung tung ngoài hành lang,” cô giáo cầm cuốn sách trong tay, quay người bước về phía cầu thang. “Đi theo cô.”
Cậu bé ngoan ngoãn bước theo. Lăng Cửu Thời đứng sau cột, nhìn hai người một lớn một nhỏ khuất dần.
Anh quay lại, cô bé vẫn đứng cạnh, cũng đang nhìn anh.
“Đó là giáo viên của bọn em sao? Các giáo viên đều ăn mặc kiểu đó à?” Anh làm động tác mô tả chiếc váy đen.
Cô bé gật đầu, rồi lặng lẽ kéo tay áo anh, kéo đi.
Họ đi theo cô giáo kia lên tới mái nhà. Nơi đó, cô giáo bảo cậu bé ngồi xuống ghế, mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.
Sau đó, cô ta xoay người đi vào căn phòng chứa đồ, lôi ra một chiếc búa lớn.
Khi cô giáo cầm búa đi tới gần cậu bé, Lăng Cửu Thời mở to mắt. Cây búa vung lên và bổ thẳng xuống chân cậu.
Mùi máu tươi tanh tưởi lan ra, da đầu anh tê rần, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò trên da. Cô bé bên cạnh lặng lẽ kéo tay anh rời khỏi mái nhà, xuống cầu thang.
Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lăng Cửu Thời quay sang hỏi:
“Tại sao... em lại cho anh thấy những điều này?”
Cô bé không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào bức tường cầu thang tầng hai. Trên bức tường trống trơn ngày hôm qua, giờ đã có một tấm bảng đen, ghi hai cái tên.
---
"Lăng Lăng, Lăng Lăng!"
Tiếng gọi vang lên từ bên ngoài nhà vệ sinh. Lăng Cửu Thời như bừng tỉnh từ cơn mộng dài, nhìn vào gương thấy gương mặt nhợt nhạt của chính mình. Anh tắt vòi nước, xoay người mở cửa.
Nguyễn Lan Chúc đang định đá cửa thì thấy anh bước ra, cậu thở phào.
“Anh làm gì trong đó mà lâu vậy?”
Lăng Cửu Thời liếc nhìn quanh, rồi kéo tay cậu đi về phía bức tường gần hàng rào: “Anh vừa thấy một vài chuyện... không bình thường.”
---
8 giờ sáng.
Tất cả mọi người tập hợp ở sân, nữ viện trưởng từ văn phòng bước ra. Lăng Cửu Thời nhìn đôi giày cao gót của bà, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ quả quýt và danh sách trên tay bà.
Nữ viện trưởng liếc đồng hồ, mở danh sách: “Đến giờ thể dục sáng rồi. Chúng ta điểm danh trước.”
Lăng Cửu Thời khoanh tay, liếc về phía một nữ sinh cách đó vài hàng — là Xảo Xảo.
Nhưng rồi không ai bị gọi tên. Danh sách vẫn không mở, không một cái tên nào vang lên.
Gương mặt Xảo Xảo vốn bình thường, giờ đã hơi tái xanh.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên tiếng nhạc. Nữ viện trưởng khép danh sách lại, nói:
“Giải tán. Ngày mai là Giáng Sinh, đừng để ta thất vọng.”
Bà rời đi. Trương Đồ thì thào: “Sao hôm nay không điểm danh nhỉ?”
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
---
8 giờ 30.
Hành lang tầng hai yên ắng. Xảo Xảo lén lút bước tới, lấy từ túi ra một viên phấn, định viết tên ai đó lên bảng.
“Biết ngay là cô sẽ quay lại viết.”
Một giọng nói vang lên, khiến Xảo Xảo giật bắn. Cô quay đầu — thấy Nguyễn Lan Chúc đứng đó.
Rồi Lăng Cửu Thời, Trần Phi, Trương Đồ cũng từ phía sau bước ra.
“Là các người lau bảng đúng không?” Xảo Xảo chất vấn.
Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu: “Cô có bằng chứng sao?”
Lăng Cửu Thời bước lên: “Tôi đã nghi rồi. Một nữ sinh sao có thể bình tĩnh như vậy trước đêm xảy ra chuyện?”
“Cô đã giao dịch với viện trưởng,” anh hạ giọng, quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc.
Cậu hiểu ý, lập tức giật lấy viên phấn trong tay Xảo Xảo.
“Trả lại! Các người làm gì vậy?” Xảo Xảo vùng vẫy.
Nguyễn Lan Chúc né tránh: “Làm chuyện ác rồi còn to tiếng như vậy?”
“Chuyện ác gì? Tôi không hiểu mấy người đang nói gì!” Xảo Xảo gào lên.
Lăng Cửu Thời giơ tay chỉ: “Rõ ràng là cô giúp viện trưởng ghi tên chúng tôi lên bảng đen. Còn bà ta thì đưa tên vào danh sách điểm danh, đó là ám hiệu.”
Xảo Xảo mặt cắt không còn giọt máu: “Tôi không biết! Ám hiệu gì?”
“Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay bà ta chính là công cụ truyền tin. Cô phụ trách lấy thông tin, bà ta phụ trách giết người.”
“Dư Lăng Lăng, đừng nói bậy!”
“Tôi đã nghi từ đầu, vì sao viện trưởng điểm danh từng người mà không đủ thời gian trước Giáng Sinh. Hóa ra vì cô đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu là chúng tôi.”
Trương Đồ chen vào: “Nhưng sao có cả tên của Lâm Hương trên bảng?”
Nguyễn Lan Chúc đáp: “Cô ta thử. Lỡ như không giết được tôi trong một lần, vậy không được.”
“Đúng vậy.” Lăng Cửu Thời gật đầu.
“Không! Không phải tôi viết tên Nguyễn Lan Chúc!” Xảo Xảo la toáng lên.
Một khoảng lặng bủa vây.
Lăng Cửu Thời từ tốn bước tới: “Mà chúng tôi chưa từng nói với cô cậu ấy tên là Nguyễn Lan Chúc.”
Sắc mặt Xảo Xảo lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên hung hăng. Cô lao về phía trước, Nguyễn Lan Chúc nhanh tay kéo Lăng Cửu Thời ra sau, nhưng Xảo Xảo rất nhanh, luồn khỏi tay cậu rồi chạy xuống cầu thang.
“Không thể để cô ta thoát! Chuyện chiếc đồng hồ quả quýt còn chưa rõ ràng!” Lăng Cửu Thời hét lên.
Nguyễn Lan Chúc khẽ gật đầu, vừa mới bước ra một bước, lại đột ngột khựng lại tại chỗ.
Lăng Cửu Thời thấy cậu dừng lại, có phần khó hiểu: “Chúc Minh?”
Trần Phi bỗng đưa tay kéo cậu ta giật lùi về phía sau. Cả bốn người ngẩng đầu nhìn lên — ở đầu cầu thang, nữ viện trưởng đang đứng đó, tay cầm danh sách.
Lăng Cửu Thời nhìn tờ giấy trong tay bà ta, gằn giọng hỏi: “Bà định làm gì Chúc Minh?”
Nữ viện trưởng khẽ cong môi, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Lan Chúc đang bất động như một con rối bị giật dây: “Cô gái kia sau cánh cửa muốn mạng các người. Ta chỉ cần tên.”
Trần Phi đẩy lại gọng kính: “Phấn viết bây giờ đang nằm trong tay bọn tôi. Bà không sợ bọn tôi sẽ viết tên bà lên đó à?”
“Các ngươi thì biết tên ta là gì được chứ?” Nữ viện trưởng chẳng buồn che giấu, ánh mắt lạnh băng: “Nhưng cũng chẳng sao, ngày mai là Giáng Sinh. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết.”
Dứt lời, bà ta xoay người bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi là một nhịp đồng hồ khẽ gõ trong không khí, rồi bà lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc.
“Bịt tai lại.”
Một giọng trẻ con, trong veo như sương sớm, bỗng vang lên bên tai Lăng Cửu Thời.
Anh quay đầu, thấy ở cuối hành lang, cô bé từ sáng sớm lại xuất hiện. Cô đang nhìn họ.
“Bịt tai lại. Đừng nghe.” Cô bé lặp lại.
Lăng Cửu Thời lập tức quay sang Trần Phi và Trương Đồ: “Bịt tai lại!”
Dù không hiểu chuyện gì, hai người vẫn làm theo. Còn Lăng Cửu Thời thì giơ tay che lấy tai mình.
“Chạy vào khu rừng kia.”
Cô bé chỉ về phía rừng cây bên ngoài cô nhi viện.
Không chút do dự, Lăng Cửu Thời cúi người cõng Nguyễn Lan Chúc lên, rồi lao vào màn sương dày đặc đang phủ xuống khu vườn.
“Đi theo tôi.”
Phía sau, nữ viện trưởng không ngăn cản. Kim phút trên đồng hồ quả quýt dừng lại đúng giây 12, và khắp cô nhi viện vang lên một khúc ca kỳ quái, méo mó như từ cổ họng của linh hồn lạc lối.
Cùng lúc ấy, tất cả những người trong cửa tại cô nhi viện đều dừng tay. Nữ viện trưởng giơ danh sách lên, ánh mắt quét qua trang giấy trắng trống rỗng. Từ trong các phòng, những thân thể như xác không hồn lảo đảo bước ra.
Bà ta chỉ tay về phía những người vừa bỏ chạy:
“Giết bọn chúng.”
---
Bọn họ chạy mãi giữa sương mù đặc quánh, đến khi bước chân gần như tan ra trong đất. Cuối cùng, khi đến được cánh rừng, cô bé đã đứng đó, như thể đã đợi họ từ lâu. Cô chỉ về phía một hang đá.
“Chỗ đó có thể tạm trốn.”
Lăng Cửu Thời không ngần ngại, kéo cả nhóm chạy về phía hang.
Hang đá chẳng có rắn, không chuột kiến gì cả. Bên trong tĩnh mịch lạ thường.
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng đặt Nguyễn Lan Chúc xuống, không quay đầu lại, gọi khẽ: “Trần Phi, mau kiểm tra xem cậu ấy sao rồi?”
Trần Phi ngồi xổm xuống, nâng cánh tay Nguyễn Lan Chúc, cười khẽ: “Cậu sai khiến người khác quen miệng rồi ha.”
Trong khi Trần Phi đang xem xét tình trạng của Nguyễn Lan Chúc, Trương Đồ ngồi bệt bên cạnh, nhìn cô bé kỳ lạ kia.
“Em là ai?”
Cô bé mỉm cười: “Em là môn thần của cánh cửa này. Anh có thể gọi em là Anna.”
Một môn thần… tự xưng là môn thần?
Lăng Cửu Thời nhìn cô, giọng thấp hẳn.
“Vì sao lại giúp chúng tôi?”
Anna mở to đôi mắt trong suốt như thủy tinh: “Em từng là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Viện trưởng từng nhặt chúng em về, dạy dỗ, chăm sóc… nhưng cứ mỗi khoảng thời gian, lại có một đứa bị bà ấy mang đi. Và chúng em không bao giờ được gặp lại họ nữa.”
“Sau đó thì sao?” Lăng Cửu Thời hỏi.
“Rồi cũng đến lượt em. Bà ta dẫn em tới một trang viên. Có rất nhiều người ở đó. Khi em vừa bước vào, họ bắt đầu nhìn em, rất nhiều người vây quanh. Em biết họ không phải người tốt.”
“Ngày đầu, em bị nhốt trong phòng. Ngày hôm sau, có người dẫn em đi mua quần áo. Tối ngày tiếp theo, em trốn ra ngoài… và nhìn thấy hai người đang đào hố. Bên chân họ có một cái bao tải. Miệng bao không buộc kỹ, lộ ra một cánh tay. Trên đó… có hình bông hoa nhỏ màu đỏ do em vẽ tặng An An.”
Anna chìa tay phải ra, trên cánh tay có một bông hoa màu đỏ nguệch ngoạc như nét vẽ của trẻ con.
Lăng Cửu Thời siết nhẹ ngón tay.
“Tức là… viện trưởng nuôi các em chỉ để bán cho những người ở trang viên đó?”
Anna gật đầu, mắt nhìn xuống đất: “Sau đó, em chạy trốn. Về lại cô nhi viện, muốn nói cho các bạn khác biết. Nhưng viện trưởng quản rất nghiêm, ăn ngủ đều bị kiểm soát. Ai không nghe lời… sẽ bị trừng phạt.”
“Vậy em biết nội quy ở đâu không?”
“Trong danh sách của viện trưởng. Trước đây, mọi quy tắc của cô nhi viện đều được viết lên đó. Bảng đen các anh thấy chính là chỗ bọn em để lại ý kiến.”
Anna ôm gối, ngồi đối diện họ.
“Chiếc đồng hồ kia là gì? Và lễ Giáng Sinh rốt cuộc là chuyện gì?”
“Đó là tử ngọ biểu*. Vốn là của em. Họ nói đó là vật tượng trưng cho quyền lực môn thần. Bấm một lần, côn trùng sẽ bay đến, nghe theo lệnh người giữ biểu.”
Trần Phi xoay đầu lại: “Nghĩa là hôm đó, thực chất là nữ viện trưởng đang điều khiển lũ côn trùng kia. Bà ta đã cướp lấy vị trí môn thần của em?”
Lăng Cửu Thời lặng lẽ nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc.
Anna gật đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt cậu: “Tên được viết lên bảng đen sẽ xuất hiện trong danh sách. Dù các anh có lau đi, bạn của các anh cũng sẽ mất đi linh hồn, trở thành cái xác rỗng.”
Lăng Cửu Thời khẽ nhíu mày: “Em… luôn ở trong hang này sao?”
Anna gật đầu: “Mỗi mùa Giáng Sinh, viện trưởng lại dùng 26 thể xác để đóng vai lũ trẻ. Như vậy, năng lực của bà ta sẽ ngày càng lớn hơn. Em… không thể lấy lại đồng hồ nữa.”
Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc, người không còn một chút sinh khí nào, ánh mắt vẫn mở mà vô hồn.
“Nếu anh lấy lại đồng hồ cho em, em có thể cứu bạn anh không?”
Anna gật đầu: “Được.”
---
Đêm dần trôi. Anna đã ngủ. Trương Đồ và Trần Phi cũng dựa vào nhau nghỉ ngơi.
Lăng Cửu Thời lặng lẽ quay đầu, nhìn Nguyễn Lan Chúc đang dựa bên cạnh mình. Anh đưa tay kéo áo khoác đắp lại cho cậu.
Hai mắt cậu vẫn mở, vô hồn, như một lớp kính bám bụi không lau được.
“Trước kia em luôn bảo vệ anh. Bây giờ… đến lượt anh bảo vệ em.”
Anh nhẹ nhàng để Nguyễn Lan Chúc tựa lên vai mình, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài hang, chờ đợi mặt trời mọc.
---
Sáng hôm sau, trong rừng cây mịt mờ sương đặc.
Lăng Cửu Thời là người đầu tiên tỉnh lại. Anh tỉ mỉ sắp xếp lại chỗ cho Nguyễn Lan Chúc nằm, rồi lặng lẽ đứng dậy, đi về phía Anna.
“Không để lại lời nào sao?”
Trần Phi không biết từ đâu bước ra, nhìn theo bóng hai người đang chuẩn bị rời đi.
Lăng Cửu Thời quay lại, môi cong lên khẽ: “Giao Chúc Minh và Đồ Đồ cho cậu.”
Trần Phi đẩy kính: “Lưu Bị gửi gắm cô nhi đấy à?”
Không đáp lại, Lăng Cửu Thời quay sang Anna, vươn tay: “Đi thôi. Chúng ta đi lấy lại tất cả những gì thuộc về em.”
Anna mỉm cười, nắm lấy tay anh. Cô bé trong bộ váy đỏ kẻ caro, đi giày Mary Janes, trông như một búp bê dịu dàng nhưng kỳ dị.
Hai người đi một đoạn rất lâu. Đến khi yên tĩnh trở lại, Anna khẽ hỏi: “Anh ơi, anh với anh bị thương kia… là quan hệ gì vậy?”
Lăng Cửu Thời bước chậm lại, đáp: “Là bạn.”
Anna cười híp mắt: “Em thấy không phải đâu.”
“Không phải?” Anh vừa hỏi, chưa kịp nói xong, phía trước bỗng có một bóng đen phóng vút qua.
Lăng Cửu Thời giơ tay che chắn Anna, ánh mắt xoáy sâu vào phía trước, kẻ đó, rõ ràng là một trong những người vào cửa.
_________
Chú thích:
Tử ngọ biểu: là bảng giờ tử ngọ biểu hoặc đồng hồ sinh học trong Đông y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top