Chương 19

Lời tác giả: vì vào cửa sẽ giả vờ xa lạ nên mình đổi lại xưng hô thành tôi-anh, tôi-cậu cho LCT và NLC, ra khỏi cửa sẽ đổi lại như bình thường. Trong cửa khi ở riêng vẫn xưng anh - em như thường.

____________

Cô nhi viện tạm thời giải tán hoạt động, nhóm Lăng Cửu Thời nhận nhiệm vụ trang trí phòng học. Trương Đồ lo quét dọn, Nguyễn Lan Chúc đứng cạnh giám sát, Trần Phi dùng phấn màu viết lên bảng đen, còn Lăng Cửu Thời thì ôm cây thông Noel lớn nhất, đang gắn ngôi sao năm cánh màu vàng kim lên đỉnh, vừa làm vừa trò chuyện với cậu.

“Sao cậu cũng vào được cửa vậy?”

Trần Phi viết chữ rất đẹp, nghe vậy bèn đáp: “Chạm mặt một người bệnh, nói năng không rõ ràng. Vừa vào đã thấy tên của cậu dán trên bảng, tôi lần đầu tiên vào cửa đấy.”

“Thảo nào dùng tên thật,” Lăng Cửu Thời hạ giọng, dường như sợ người khác nghe thấy. “Chuyện này chỉ cần tôi với Nguyễn Lan Chúc biết là đủ rồi. Lần sau cậu đừng dùng tên thật nữa.”

Trần Phi bật cười chế giễu, nhưng giọng vẫn nhã nhặn lễ độ: “Cảm ơn đã nhắc.”

Lăng Cửu Thời xoay người tiếp tục trang trí cây thông Noel. Những hộp quà đỏ lớn nhỏ đã được sắp xếp xong xuôi, sau đó cậu đặt lần lượt từng món quà trong rương vào bên dưới.

Rất nhanh, loa phát thanh trong cô nhi viện vang lên báo đã đến giờ ăn trưa. Nhóm bốn người bèn tạm gác công việc lại, cùng nhau đến nhà ăn.

Họ đến sớm, phần ăn là ba món một canh. Vừa ngồi xuống, Lăng Cửu Thời nhìn quanh rồi hỏi: “Sao trừ mấy người vào cửa, chẳng thấy đứa trẻ nào vậy?”

Nguyễn Lan Chúc cầm đũa, đáp khẽ:
“Nữ viện trưởng nói, ba ngày nữa là lễ Giáng Sinh. Tôi đoán đến lúc đó bọn trẻ mới xuất hiện.”

Lăng Cửu Thời gật đầu, cúi xuống uống một ngụm canh.

“Anh Chúc, viện trưởng nói quy định của viện ở đâu thế?” Trương Đồ là người bồn chồn nhất trong bốn người. “Nếu vi phạm thì sẽ sao?”

Nguyễn Lan Chúc ngẩng mắt, sắc mặt khác hẳn lúc nãy như biến thành người khác: “Muốn biết thì cứ thử trái quy định một lần xem.”

Trương Đồ rụt cổ lại. Trần Phi chỉ mỉm cười không nói gì, riêng Lăng Cửu Thời tốt tính hơn, lên tiếng hòa giải: “Chúc Minh, đừng dọa cậu ấy, dù gì cũng là khách hàng của cậu mà.”

Được người bênh vực, Trương Đồ mới dám lí nhí phản bác: “Nhưng mà…”

“Anh Chúc là vì cậu thôi.” Lăng Cửu Thời vỗ nhẹ vai Trương Đồ. “Cậu ấy cũng nghĩ đến an toàn của cậu. Còn viện quy, ăn xong rồi ta đi tìm.”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài nhà ăn bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Cả đám vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Qua lớp kính pha lê, họ thấy một người đàn ông đang hoảng hốt chạy trong sân. Phía sau hắn không phải là người, mà là một đám côn trùng đen đặc như mực, cuồn cuộn như sóng lũ.

“Hắn… phạm phải điều cấm à?”
Lăng Cửu Thời lên tiếng.

“Có vẻ thế.” Nguyễn Lan Chúc đứng sau anh, bình tĩnh đáp.

Trên bậc thềm, nữ viện trưởng mặc đồ đen đứng cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng bỏ chạy giữa sân.

“Bây giờ là giờ ăn. Không ăn cơm, đều phải chịu phạt.”

Vừa dứt lời, đàn côn trùng ào đến bao trùm người đàn ông. Trong tích tắc, âm thanh vo ve nổi lên, máu thịt của hắn đã bị ăn sạch.

Vài người chứng kiến bắt đầu buồn nôn. Trương Đồ bịt miệng chạy về phía thùng rác. Trần Phi thì vẻ mặt điềm tĩnh, còn Lăng Cửu Thời cũng không thấy ghê rợn lắm, anh từng chứng kiến những thứ kinh khủng hơn nhiều.

Chỉ là, ánh mắt đột nhiên tối sầm. Anh lùi lại theo phản xạ, sau lưng áp vào một thân người. Là Nguyễn Lan Chúc, cậu giơ tay che mắt anh lại.

Lăng Cửu Thời kéo tay Nguyễn Lan Chúc xuống, xoay người lại nhìn, bật cười.

“Em làm gì đấy? Anh đâu phải trẻ con.”

Nguyễn Lan Chúc định đáp, thì thấy Xảo Xảo — cô gái buổi sáng định cùng họ lập đội — đang nhìn về phía họ, bèn lập tức túm lấy vai Lăng Cửu Thời, rụt người lại phía sau.

“Lăng Lăng, tôi sợ quá.”

Trần Phi dường như không chịu nổi nữa, xoay người đến chỗ Trương Đồ:
“Đồ Đồ, cậu không sao chứ?”

Lăng Cửu Thời thì chỉ liếc mắt đã hiểu Nguyễn Lan Chúc đang diễn trò, nhưng anh không vạch trần. Lăng Cửu Thời khẽ nghiêng người, nói nhỏ:

“Bao nhiêu người nhìn không nổi, cô ta, một nữ sinh, lại chẳng hề sợ hãi?”

Nguyễn Lan Chúc cụp mắt, nhìn lên nốt ruồi trên sống mũi Lăng Cửu Thời, bàn tay không tự chủ nhẹ vuốt ve, khẽ nói:

“Cô ta không phải người thường vào cửa.”

Lăng Cửu Thời gật đầu, hai người cùng quay lại bàn ăn:

“Không ngờ ‘phi trùng’ lại là cái dạng này.”

“Anh còn ăn được không?” Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống đối diện.

Trần Phi và Trương Đồ cũng quay về, Lăng Cửu Thời nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Đồ, hỏi: “Ăn tiếp đi. Đồ Đồ, cậu sao rồi?”

“Em ăn không nổi…”

Lời còn chưa dứt, lại thêm một tiếng hét vang lên ở góc nhà ăn. Mọi người ngoảnh lại, chỉ thấy một nữ sinh ngã gục xuống đất, máu phun đầy, bên cạnh là cơm thừa vung vãi.

Nữ viện trưởng bước vào, giày cao gót lộp cộp vang lên giữa sự im lặng. Đôi môi đỏ khẽ cong, như chẳng hề nhìn thấy thi thể nữ sinh nằm trên sàn, ánh mắt nửa cười nửa như mỉa mai.

“Ở cô nhi viện của chúng ta, không được lãng phí đồ ăn. Bằng không, sẽ bị trừng phạt.”

Không khí nhà ăn ngưng đọng một giây. Sau đó, mọi người bắt đầu cúi đầu ăn ngấu nghiến, thậm chí có người còn nhặt lại khoai tây rơi trên đất cho vào miệng.

Lăng Cửu Thời nhìn Trương Đồ bên cạnh đang gắng từng ngụm nuốt cơm, cảm thấy hơi chấn động. Anh ngẩng đầu nhìn hai người đối diện:

“Tàn nhẫn đến vậy sao? Ăn không đúng giờ sẽ chết, bỏ thừa cũng chết?”

“Rất nhiều trường học, cô nhi viện đều có quy định kỳ quái như thế.” Nguyễn Lan Chúc cầm đũa, thản nhiên nói. “Bọn trẻ không quý trọng đồ ăn, ham chơi không chịu ăn cơm, nên mới cần dùng luật lệ để răn đe.”

“Ăn đi.”

Lăng Cửu Thời gật đầu, nghiêm túc bắt đầu ăn cơm.

Bữa cơm này, ai nấy đều làm đúng một chuyện — sạch mâm.

Ra khỏi nhà ăn, thi thể của nam sinh ban nãy đã biến mất. Lăng Cửu Thời lên tiếng:

“Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được viện quy, nếu không lỡ tay phạm phải điều cấm là xong luôn.”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu. Cậu nhìn lên thang lầu bên phải: “Lên trên xem thử.”

Dọc đường, Trương Đồ đi rón rén, Trần Phi thì vẫn bình thản. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc dẫn đầu, có thể thấy những người vào cửa khác cũng đang bận rộn tìm kiếm gì đó.

“Có vẻ không chỉ chúng ta tìm viện quy.” Lăng Cửu Thời liếc đồng hồ. “Chắc vẫn còn thời gian tự do hoạt động một lúc.”

“Anh nghĩ viện quy sẽ ở đâu?” Nguyễn Lan Chúc hỏi.

Lăng Cửu Thời lắc đầu, rồi quay sang hỏi Trần Phi: “Bệnh viện các cậu thường để quy định ở đâu?”

“Bệnh viện với cô nhi viện khác nhau. Mỗi phòng có một nội quy riêng, mà bọn tôi đi làm chứ có phải đi học đâu.”

Trương Đồ lặng lẽ giơ tay: “Hồi đi học, quy định thường dán ở gần cầu thang.”

Đúng lúc đó họ đến chiếu nghỉ tầng hai. Lăng Cửu Thời nhìn quanh bức tường trống trơn.

“Không có gì cả?”

Nguyễn Lan Chúc bước lại gần, chỉ vào bốn dấu đinh còn sót lại: “Bị lấy mất rồi.”

“Có người tìm ra trước chúng ta sao?” Lăng Cửu Thời nhíu mày.

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu. Trần Phi xen vào: “Nhìn vết tường thì có vẻ bị gỡ từ lâu, chứ không phải mới hôm nay.”

Lăng Cửu Thời gật đầu: “Có lẽ Môn Thần cố tình không cho ta biết quy định, để ta vô tình phạm luật mà chết.”

Nguyễn Lan Chúc hỏi: “Anh nghĩ Môn Thần là viện trưởng à?”

Lăng Cửu Thời lắc đầu đáp: “Nếu là cô ta, thì đâu cần đợi đến lúc sau. Lúc nữ sinh kia ngã xuống, cô ta mới bước vào. Giống như…”

“Giống như thầy cô biết chuyện sau khi học sinh phạm lỗi.” Trần Phi tiếp lời.

“Chính xác.” Lăng Cửu Thời cười nhẹ.

Nguyễn Lan Chúc tiến lên một bước, đứng giữa hai người: “Vậy thì cô ta không phải Môn Thần, nhưng chắc chắn biết Môn Thần là ai.”

Trương Đồ hoảng hốt lùi về sau: “Ba người tính đi hỏi viện trưởng à? Trông bà ấy cứ như tử thần vậy…”

Lăng Cửu Thời điềm đạm nói: “Bà ấy đâu cấm không cho hỏi, mà viện quy nào cấm học sinh nói chuyện với giáo viên đâu.”

Nguyễn Lan Chúc khẽ cong môi: “Chuẩn.”

Mấy người cùng nhau quay đầu, không hẹn mà ăn ý bước về văn phòng viện trưởng. Trương Đồ vội vàng chạy theo phía sau:

“Đợi tôi với…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top