chap 2
Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe thấy giọng Lăng Cửu Thời đã bất ngờ tiến đến khóa chặt anh trong vòng tay của mình. Hắn dụi đầu vào vai anh thổn thức.
" Lăng Cửu Thời cuối cùng anh cũng quay trở lại rồi".
Nguyễn Lan Chúc ôm siết lấy anh, hắn chỉ sợ hắn buông lỏng tay một chút là anh sẽ lại biến mất. Anh sẽ lại trở lại thế giới nào đó mà hắn không thể tìm thấy anh.
Lăng Cửu Thời cũng ôm Nguyễn Lan Chúc chật cứng. Cái ôm này của anh nhữ nói lên lỗi lòng thương nhớ anh dành cho hắn. Nỗi nhớ thương da diết trong người 50 năm trời không có chỗ giải tỏa.
Hai người ôm nhau như thể muốn cho cả thế giới biết nửa kia của mình đã quay trở lại. Khi tất cả mọi người đã không thể nhìn được nữa.
Đào Tảo Tảo lên tiếng: " e hèm, hai người có thể buông nhau ra một chút được không. Chúng tôi còn đứng đây nẫy giờ đó. Hai anh lương thiện một chút đi có được không dị!"
Nghe được lời nói của Đào Tảo Tảo hai người mới chính thức buông nhau ra. Vừa buông Nguyễn Lan Chúc đã thấy Lăng Lăng của hắn quay trở lại hình dáng chàng thanh niên trẻ năm xưa. Hắn vẫn chăm chú nhìn anh, bất trợt hắn lên tiếng:
" Lăng Lăng về là tốt rồi, về là tốt rồi!"
Anh gật đầu rồi cười với hắn, môi lẩm bẩm như thể chỉ cho mình hắn nghe được: " Anh đã quay trở lại rồi đây".
Tối hôm đó Hắc Diệu Trạch mở tiệc tưng bừng chào mừng Lăng Cửu Thời quay trở lại. Tất cả bạn bè quen biết sau khi nghe tin anh đã trở lại liền đến chung vui.
Mọi người ai nấy đều vui mừng khi anh quay trở lại. Ai ai cũng ra sức chúc rượu anh. Chúc mừng ngày anh quay lại sau khi từ cánh cửa thứ 12 trở ra. Anh chỉ uống có vài chén rượu còn lại Nguyễn Lan Chúc là người thay anh uống hết tất cả. Bởi hắn biết rõ anh là người không uống được rượu.
Sự thật chứng minh, khi chỉ mới vài ba chén mà Lăng Cửu Thời đã thấy trong người quay mòng mòng. Hai má anh đỏ ửng ngồi ngốc ngốc nhìn vô cùng dễ thương.
Hình ảnh này ai nhìn thấy cũng muốn tiến đến khi dễ anh. Nhưng đều e ngại ánh mắt như muốn giết người của Nguyễn Lan Chúc.
Lê Đông Nguyên sau khi đã có hơi mem trong người liền không hề kiêng rè ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc mà ôm vai bá cổ Lăng Cửu Thời. Lê Đông Nguyên lè nhè nói: " Lăng Lăng à tôi nói với cậu này, tôi và tên họ Nguyễn kia quen biết nhau lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta lo cho một người đến như vậy đấy.MÀ tên đó cũng thật là nhẫn tâm. Anh mà không trở về sớm nếu không chắc hắn sẽ san bằng cái nước này cho coi, còn nữa... ưm. .. ưm ."
Lê Đông Nguyên đang bá vai Lăng Cửu Thời nói nhảm thì bị Trang Như Giảo. Cô gái đã chính thức trở thành người yêu của anh ta kéo ra khỏi người Lăng Lăng. Cô ái ngại nhìn Lăng Cửu Thời nói: " Thật xin lỗi anh Đông ca cứ uống say là như vậy đấy"
Nguyễn Lan Chúc từ đâu tiến đến đứng sau Lăng Cửu Thời. Giọng nói lạnh như băng nhìn Lên Đông Nguyên đang kêu gào được Trương Như Giảo đỡ mà nói: " Tốt nhất là cô nên đưa tên này đi trước khi tôi băm hắn."
Nghe vậy Trương Như Giảo rén ra mặt. Ai chả biết vị Nguyễn Lão đại của Hắc Diệu Trạch từ khi LĂng Cửu Thời biến mất đã tàn ác đến mức nào. Cô vội vã xin phép rồi đưa cái tên đang say mềm này về nhà.
Sau khi Trang Như Giảo đi Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời cứ đứng im một chỗ nhìn ngốc ngốc không có chút phản ứng nào. Hắn liền thở dài, quay ra ôm anh lên.
Bỏ qua ánh nhìn của tất cả mọi người hắn bế ngang con mèo nhỏ say mềm này lên rồi ôm về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top