Chap 1
- Sau khi cánh cửa thứ 12 khép lại.
Lăng Cửu Thời tỉnh lại trong bệnh viện, tất cả mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Một thế giới không tồn tại trò chơi sinh mệnh có thể lấy đi mạng của người khác.Một thế giới mà Linh Cảnh chỉ là trò chơi trực tuyến mới nổi không có đưa con người ta vào thế giới các cánh cửa. Một nơi không hề tồn tại Hắc Diệu Trạch. Mọi người từng vào sinh ra tử quen biết nhau trong khoảng thời gian đó chỉ là những người xa lạ không hơn không kém. Đặc biệt không hề tồn tại Nguyễn Lan Chúc.
Sau khi nhận thức được thế giới không có Nguyễn Lan Chúc. Lăng Cửu Thời cảm nhận rõ trái tim của mình bị bóp nghẹt một cách đau đớn. Ngày ngày giờ giờ trong tim anh luôn chỉ tồn tại hình bóng NGuyễn Lan Chúc.
Chính vì chấp niệm sâu lặng như vậy, anh quyết định tái tại lại thế giới Linh Cảnh, tái tạo lại Hắc Diệu Trạch, tái tạo lại người nằm trên đầu quả tim của mình Nguyễn Lan Chúc.
Ngô Kỳ con người chứng kiến anh điên cuồng ngày đêm tái tạo Linh Cảnh như vậy thường xuyên than thở tiếc nuối cho người bạn chí cốt này của mình. Rõ ràng với nhan sắc, trình độ cùng số dư tài khoản của Lăng Lăng đã đủ để biết bao người cả nam lẫn tự động đến bên anh.
-" Tớ thật tiếc cho cậu đấy Lăng Lăng, cố chấp mãi như vậy, Haizz..."
Lăng Cửa Thời chỉ liếc mắt qua nhìn ông bạn thân của mình mà không nói gì. Tay anh vẫn mải miết lướt trên bàn phím.
50 năm sau
Cuối cùng sau bao lỗ lực anh cũng đã tái tạo được Linh Cảnh.
50 năm cuối cùng anh cũng đã làm được rồi. Từ cậu thanh niên trẻ đến bây giờ anh đã trở thành bộ dáng của một ông lão ngoài 70 . Anh nhấc máy lên gọi điên cho Ngô Kỳ, anh kích động nói:" Ngô Kỳ cuối cùng mình cũng làm được rồi, cậu có muốn đến xem không."
Ngô Kỳ ở đầu dây bên kia đang trông cháu liền nói: " Tớ bận lắm Lăng Lăng à. Lần sau tớ ghé qua xem nhé, cháu tớ nó chuẩn bị đến giờ ăn rồi."
Lăng Cửu Thời dường như cũng biết trước được mức độ bận rộn trông cháu của ông bạn mình ra sao nên cũng không trách móc gì : " 50 năm rồi Ngô Ngô nhỉ, cũng đã đến lúc rồi. Chúc cậu một đời an nhiên."
Ngô Kỳ nghe vậy cũng hiểu đây là lần cuối cùng mình được nói chuyện cùng với ông bạn già của mình : " phải 50 năm rồi. Lăng Lăng chúc cậu gặp được người đó. Đi gặp hạnh phúc của mình đi. Không phải lo cho tớ đâu, tớ sẽ sống tốt mà."
-" Cảm ơn cậu, Ngô Kỳ" nói xong anh cúp máy.
Lăng Cửu Thời trầm ngâm cầm thiết bị điện tử trên tay. Anh đã chuẩn bị hết thẩy để có thể đến gặp Lan Chúc của anh.
Lăng Cửu Thời tiến hành đăng nhập trò chơi.
_____________
Lăng Cửu Thời ra đi để lại cho nhân loại một bước đột phá vượt bậc của công nghệ tân tiến nhất. Một công nghệ giúp con người có thể trải nghiệm được sự kỳ diệu của thực tế ảo. Anh được thế giới truy phong nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XXI, người tạo ra công nghệ tân tiến mở đầu cho thế giới tương lai.
_____________
Sau khi đưa linh hồn của mình hòa làm một với thế giới Linh Cảnh.
Lăng Cửu Thời vừa mở mắt đã thấy mình đứng trước cửa Hắc Diệu Trạch. Anh hồi hộp tiến đến nhấn chuông cửa. Mở cửa cho anh chính là cậu em Trình Thiên Lý.
Trình Thiên Lý vô cùng bất ngờ, súc động đến mức bổ nhào lên người anh mếu máo kêu: " Lăng Lăng ca suốt thời gian qua anh đã đi đâu vậy. Em cùng mọi người nhớ anh rất nhiều"
Cậu khóc bù lu bù loa ôm cứng ngắc Lăng Cửu Thời ở trước cửa. Ồn ào đến mức khiến mọi người chạy ra. Trần Phi vừa đi vừa nói: " Thiên Lý ai đến đấy mà ồn à...".
Anh chưa nói hết câu thì nhìn thấy người Thiên Lý đang ôm là Lăng Cửu Thời cũng vô cùng bất ngờ không nói tiếp nữa. Mọi người ai cũng bất ngờ.
Nhưng chỉ một giây sau đó mọi người hoàn hồn lại. Ai cũng tiến tới vây quanh Lăng Cửu Thời hỏi thời gian vừa qua cậu đã đi đâu. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu.
Nhìn thấy cảnh này Lăng Cửu Thời vô cùng súc động. Đã lâu lắm rồi anh không có được gặp, được trò chuyện cùng mọi người. Bởi lẽ ở thế giới của anh mọi người chỉ là những con người xa lạ không hề quen biết nhau.
Mọi người vui vẻ kéo anh vào trong nhà. Từ trên lầu Nguyễn Lan Chúc đi xuống.
Hai người đối diện với nhau. Rất nhiều cảm xúc trong Lăng Cửu Thời dâng lên. Hơn hết chính là cảm giác nhớ nhung được thỏa mãn sau 50 năm.
Nguyễn Lan Chúc từ cầu thang đi xuống đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Lăng Cửu Thời với mái tóc cùng râu bạc trắng thêm cả những dấu chân chim, những vết nhăn hiện hữu trên khuôn mặt anh. Hắn chợt thổn thức. Lăng Lăng của hắn không biết đã phải trải qua bao nhiêu lâu mới có thể quay lại đây với mọi người.
Hăn phi nước đại đến trước mặt anh. Không dám tin vào mắt mình. Nguyễn Lan Chúc đứng yên bất động cho đến khi Lăng Cửu Thời lên tiếng.
" Chào em Lan Chúc, lâu ngày không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top