03. Đêm đến
./.
Nguyễn Lan Chúc không hề bỏ sót nhất cử nhất động nào của Lăng Cửu Thời. Cũng vì thế mà tiện thể quan sát luôn Tắc Thành được nửa ngày, người này tuy xưng là cửa thứ ba, nhưng hành vi ngôn từ đều vô cùng thận trọng. Hoặc là cao thủ, hoặc là rất thông minh.
Tắc Thành bắt gặp ánh mắt rà soát của Nguyễn Lan Chúc, rất lễ phép gật đầu chào hắn. Nguyễn Lan Chúc lập tức nhập vai, cong khóe môi đáp lại.
"Chúc Minh, cậu có thấy nơi này quá yên bình hay không." Lăng Cửu Thời nhỏ giọng nói với Nguyễn Lan Chúc. Sau khi đi một vòng quanh chợ, họ dừng chân trên một ngọn đồi nhỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh vật mấy dặm xung quanh thôn.
Ngô Kỳ không hiểu, hỏi cậu "quá bình thường" là sao. Lăng Cửu Thời chỉ vào khu chợ và giải thích. A Bảo nói gần đây rất nhiều người đổ bệnh, nhưng số dân ở đây vẫn rất đông, đông đến mức vô lý.
"Vô lý?" Ngô Kỳ gãi đầu, đúng là quanh thôn này không có thôn nào khác. "Không thể loại trừ việc có khách du lịch giống chúng ta mà nhỉ?"
Tắc Thành tiếp lời: "Thôn này không có nhà nghỉ nào, khách mà đến cũng chỉ có tiệm thuốc để ở thôi."
Từ đầu thôn đến tiệm thuốc cũng đi ngang một khu buôn bán, cộng thêm số người ở đây, quả thật khó giải thích. Đúng thế, nếu khu buôn bán là dân của thôn Thìn, vậy số người đang ở khu chợ Thìn này, rốt cục thuộc nơi nào.
Một lát sau, trời bắt đầu nổ sấm, gió cũng ùa đến cùng mây đen, Ngô Kỳ thấy vậy liền giục mọi người.
"Thôi về tiệm thuốc đi." Ngô Kỳ run lên, "Trời lạnh quá, sắp đổ mưa rồi kìa."
Trên đường trở về, thấy dân làng lũ lượt rời khỏi cánh đồng, trẻ con cũng kéo nhau đi tìm chỗ trú mưa, các người chơi cũng tăng tốc vì sợ vướng mưa sẽ thêm rắc rối. Lúc mọi người chen chúc chạy về, Lăng Cửu Thời thấy cậu và Nguyễn Lan Chúc bị đẩy xuống cuối hàng, mưa cũng bắt đầu nhỏ giọt, cậu liền theo thói quen tóm lấy cổ tay hắn muốn kéo đi, lại phát hiện hắn không có ý định chạy.
Lăng Cửu Thời khó hiểu quay đầu, thấy Nguyễn Lan Chúc đang cong khóe môi mỉm cười. Hắn hơi dùng sức kéo Lăng Cửu Thời lại gần hơn. Cậu giật mình, không rõ Nguyễn Lan Chúc có ý gì, nhưng cũng không buông tay, yên lặng đợi hắn lên tiếng.
Nguyễn Lan Chúc chỉ chăm chú nhìn cậu vài giây, sau đó trở tay nắm tay cậu kéo vào một cửa tiệm gần nhất.
Đợi Lăng Cửu Thời hoàn hồn, cả hai đã đứng trong một cửa tiệm trái cây nhỏ, hai bên quầy là mấy loại trái cây theo mùa. Ngoài trời mưa rơi đều đặn, trận mưa không lớn, nhưng cũng đủ để giữ chân mọi người không rời khỏi nhà.
Cậu quay đầu nhìn, phát hiện trên tóc Nguyễn Lan Chúc có vài giọt mưa. Liền vô thức đưa tay giúp hắn lau đi, mới phát hiện cả hai vẫn luôn nắm tay từ nãy đến giờ. Thấy Nguyễn Lan Chúc không có vẻ lúng túng, Lăng Cửu Thời cho rằng mình nghĩ hơi nhiều. Lúc này, ông chủ tiệm liền ra hỏi han họ.
Chủ tiệm thấy khách vào trú mưa, cũng rất nhiệt tình mời họ ngồi ghế đợi. Lúc rót nước nóng mời khách, còn dặn dò bảo mưa ở đây thường không lâu, đợi một lát là tạnh.
Cả hai ngồi kế nhau, Nguyễn Lan Chúc nhân cơ hội hỏi thăm về thôn. Được biết, thôn Thìn sống đơn độc trên núi, rất hiếm khi có khách du lịch đến đây, vì không chỉ xa xôi, đường cũng khó đi. Hơn nữa vào buổi tối, thường có tiếng động lạ, không phải ai cũng dám ở qua đêm.
Ông chủ nói xong thì vội xuống bếp chụm củi, bảo là đang nấu ăn nên phải canh lửa, dặn họ cứ tự nhiên đừng gò bó quá.
Lăng Cửu Thời cảm ơn một tiếng rồi nhìn bóng lưng rời đi của ông chủ. Sau đó quay đầu, phát hiện Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn nhìn mình.
"Trên mặt tôi có gì sao?" Cậu sờ sờ mặt mình. Chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, lắc lắc đầu.
"Tôi chỉ đột nhiên nhớ lại cửa Búp bê cầu nắng, lúc đó chúng ta không được dầm mưa."
Nghe hắn nói thế, Lăng Cửu Thời mới ngẫm lại. Đúng rồi, Nguyễn Lan Chúc từng nói hắn không thích trời mưa. Nhưng trong cửa búp bê cầu nắng, lúc cả hai đi dưới mưa tận bốn tiếng đồng hồ, cũng không thấy Nguyễn Lan Chúc than thở gì, còn kể cậu nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của mình.
Chúc Minh là hắn, Nguyễn Lan Chúc cũng là hắn. Nhưng hai trạng thái hoàn toàn khác nhau này, khiến Lăng Cửu Thời đôi khi rất mơ hồ, không rõ đâu mới là thật.
Nếu Nguyễn Lan Chúc là thật, thế việc duy trì tính cách sôi nổi của Chúc Minh là điều không dễ dàng. Nhưng nếu Chúc Minh là thật, vậy tại sao Nguyễn Lan Chúc lại ngày càng trầm tính đến thế.
Không lẽ đều do cửa ảnh hưởng?
"Lăng Lăng." Nhận ra Lăng Cửu Thời đang thất thần, Nguyễn Lan Chúc gọi tên cậu. "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"Áp lực của cậu rất lớn sao?" Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lát rồi nói. Nguyễn Lan Chúc ngây người vài giây, không hiểu ý của cậu.
"Tôi thấy ngoài cửa trông cậu rất kiệm lời, không sôi nổi như trong này."
"Thế anh thích Nguyễn Lan Chúc hơn, hay là Chúc Minh hơn?" Nguyễn Lan Chúc ghé lại gần, nhỏ tiếng hỏi. Sao lại là câu hỏi này, Lăng Cửu Thời buồn cười, hỏi ngược lại hắn.
"Cậu thấy thoải mái với thân phận nào hơn?"
Nguyễn Lan Chúc không vội trả lời, ngồi thẳng người dậy, ra vẻ đang suy nghĩ, "Sao anh lại tò mò chuyện này?"
"Tôi..." tôi chỉ hi vọng cậu đừng sống mệt mỏi quá. Nhưng lời đến bên miệng lại tóm gọn thành "Cậu vui là được."
./.
Lúc cả hai về tiệm thuốc, Ngô Kỳ vội dừng việc lau bàn lại, chạy ào đến trước mặt Lăng Cửu Thời.
"Dư Lăng Lăng, cậu đi đâu giờ mới về. Tôi lo chết đi được."
Lăng Cửu Thời cười cười vỗ vai y, nói rằng mình không sao, chỉ là trú mưa ở tiệm trái cây nên giờ mới về. Ngô Kỳ thở phào. Tắc Thành nhìn nhìn hai người họ, trầm tư một lát rồi nói.
"Dư Lăng Lăng, trong bếp có nước gừng, cậu uống một ít đi, đừng để cảm lạnh."
Ngô Kỳ ở bên cạnh không ngừng gật đầu phụ họa. Đúng đúng, dầm mưa về dễ ốm lắm.
Lăng Cửu Thời ừ một tiếng, nhìn sang Nguyễn Lan Chúc. Ra hiệu cho hắn cũng đi uống một ít. Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu, ngó Tắc Thành một cái, rất tự nhiên gật đầu đáp.
"Được, cảm ơn anh Lăng Lăng."
Ngô Kỳ cạn lời, quay người tiếp tục đi lau bàn.
./.
Tắc Thành rất rõ thái độ thù địch của Nguyễn Lan Chúc dành cho mình, y cũng biết lí do. Nhưng điều này không ảnh hưởng việc y muốn kết bạn với Lăng Cửu Thời.
Trời chập tối, lúc mọi người giải tán, Tắc Thành cố tình kéo Lăng Cửu Thời về phòng trước mặt Nguyễn Lan Chúc, nói là có chuyện muốn bàn.
Ngô Kỳ theo họ về phòng, trước đó còn thấy ánh mắt sắc lẹm của Nguyễn Lan Chúc đang dõi theo bọn họ. Nguyễn Lan Chúc cũng không ở lại làm gì, lên phòng của mình ở tầng ba.
NPC dặn là tối không được tùy tiện ra khỏi phòng, nhưng cũng không nói là nhất định không được đi.
Vì thận trọng, Lăng Cửu Thời không ngủ trong đêm, cậu muốn để ý xem Điền Dã - người chơi cùng đám trẻ - liệu có xảy ra chuyện gì hay không.
Đến giờ Hợi, trước cửa có bóng người đi ngang. Lăng Cửu Thời nín thở, đợi đến khi người đó đi qua hẳn, mới chậm rãi đến gần cửa sổ. Cậu hé một khe cửa nhỏ, thấy bóng lưng người đó rất giống Điền Dã, chỉ thấy y như người mất hồn, biến mất ở khúc cầu thang.
Lăng Cửu Thời muốn đi theo, nhưng mới đêm đầu tiên đã vậy thì hơi mạo hiểm, cậu khép cửa sổ lại, cố gắng lắng nghe động tĩnh ở nơi xa.
Điền Dã đang đi xuống tầng, bước chân đều đặn gõ trên bậc thang gỗ. Cậu lại nghe thấy tiếng vỡ đồ, theo sau đó là một đoạn đối thoại kì quái, bị tiếng gió mạnh lùa vào trong nhà lấn át, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng hét chói tai.
Điền Dã dữ nhiều lành ít.
./.
"Lại nữa hả?" Ngô Kỳ bất lực than vãn, "Sao mấy chuyện này toàn để cậu bắt gặp thế?"
"Tối qua không ai dám ra ngoài, nhưng cậu ta lại một mình xuống tầng."
Tắc Thành nói, y không biết Lăng Cửu Thời có thính lực tốt, chỉ cho rằng cậu mất ngủ nên mới chứng kiến nhiều chuyện hơn thôi.
Cả ba nghe tiếng hét của một cô gái, liền vội chạy xuống xem.
Thấy đám người đang vây quanh thi thể nằm giữa sảnh, Nguyễn Lan Chúc không rõ đã xuống từ khi nào, cũng đứng giữa đám đông. Lăng Cửu Thời đi đến bên cạnh hắn.
"Chào buổi sáng." Nguyễn Lan Chúc rất tự nhiên, quay đầu nhìn cậu. Lăng Cửu Thời cũng đáp lại tương tự. Sau đó nhìn giữa đám đông, xác nhận thi thể là Điền Dã.
Cơ thể bị dùng chiếu cũ cuốn lại, chỉ lộ mặt ra ngoài, nhìn kĩ sẽ phát hiện hai mắt đã bị khoét, máu nhuốm đỏ mặt đất và lớp chiếu khô ráp.
Lăng Cửu Thời huých tay Nguyễn Lan Chúc, bốn người ra khỏi tiệm thuốc, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Cậu lặp lại đoạn đối thoại mà cậu nghe được. Sau khi Điền Dã xuống sảnh, y đã nghe thấy tiếng động gì đó nên đã trả lời rằng.
Có nhà.
Ngô Kỳ đoán rằng có ai đó gõ cửa. Nếu Điền Đã đã trả lời "Có nhà" thì việc xuất hiện tiếng gió, rất có thể là do y đã mở cửa chính, đón khách vào tiệm. Sau đó Lăng Cửu Thời nghe vị khách đó đọc một bài đồng dao.
Chính là bài thơ được dùng trong trò Rồng Rắn Lên Mây.
"Điều kiện cấm kỵ xuất hiện rồi sao?" Tắc Thành suy ngẫm. Điền Dã rốt cục đã làm chuyện gì đặc biệt so với những người chơi khác.
Ngô Kỳ: "Chơi cùng đám con nít? Ra ngoài vào buổi tối? Hay là đã làm gì ở sảnh?"
"Chưa xác định được." Nguyễn Lan Chúc đáp. "Trước tiên hãy né những điều kiện này ra, tránh việc lỡ như."
"Nếu là chơi cùng đám con nít sẽ chết thì toang rồi." Ngô Kỳ sợ hãi, "Không lẽ chơi cũng chết không chơi cũng chết sao?"
A Bảo nói phải nghe lời đám trẻ, tức là không được từ chối khi tụi nhóc kéo người chơi vào hội. Điều này quả thực hơi khó tránh.
Tắc Thành nhìn Ngô Kỳ đang chắp tay cầu nguyện, chỉ thấy buồn cười.
"Cậu vào mấy cửa rồi, sao còn nhát thế?"
"Tôi có là cao thủ thì vẫn sợ." Ngô Kỳ mếu.
Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh suy nghĩ điều gì đó. Một giây sau, hắn nghiêng người khoác lấy cánh tay Lăng Cửu Thời, ra vẻ sợ hãi, khép nép sát bên cậu.
"Anh Lăng Lăng, người ta cũng sợ."
Ngô Kỳ + Tắc Thành: "..."
Lăng Cửu Thời: "... hả? À thì, không cần sợ đâu. Chúng ta tạm thời vẫn an toàn."
Hên quá, xém tí không bắt kịp sóng nhà họ Nguyễn. Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu, ánh mắt toát lên sự tin tưởng không biết ở đâu ra, gật gật đầu ra vẻ rất tín nhiệm Lăng Cửu Thời.
Ngô Kỳ liếc trộm một phát.
Tắc Thành hai mắt phức tạp, như ngộ ra điều gì.
./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top