02. Đám trẻ thôn Thìn
./.
Lăng Cửu Thời quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh tủ thuốc bắc có một bức tranh hình chữ nhật dọc, vừa dài vừa lớn. Bên trên viết vẽ hàng chục loại thuốc khác nhau.
Trong tiệm có một nhóc con tầm mười tám tuổi đang bận rộn ở quầy, ăn mặc thô sơ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Cậu nhóc cúi đầu đọc đơn thuốc, kéo vài hộc tủ ra lục lọi, bốc thuốc xong thì dùng giấy gói, thành thạo dùng sợi dây mảnh buộc gói thuốc lại.
Lúc này, một người phụ nữ từ cầu thang bước xuống, tay cầm một khay gỗ, trên đó để khá nhiều chìa khóa. Nhìn là biết để họ chia phòng ngủ.
"Mọi người đợi lâu rồi." Người phụ nữ trung niên mặt tròn tròn, trông khá thật thà chất phác đi đến trước mặt họ. "Tôi họ Dương, là bà chủ tiệm thuốc, có thể gọi tôi thím Dương."
Thím Dương đưa khay chìa khóa cho họ, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau một cái, sau đó bước lên nhận lấy chiếc khay gỗ nhỏ. Thím Dương thở dài, vẻ mặt khó xử giải thích.
"Gần đây trong thôn nhiều người đổ bệnh, mấy phòng bệnh trên tầng cũng không còn dư nhiều, mọi người chịu khó chen chúc với nhau, đợi qua vài hôm sẽ có thêm phòng trống, chia ra ở cũng thoải mái hơn."
Vài ba người chen một phòng cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Ngô Kỳ cũng không tò mò hỏi thêm, nhưng nghe bà chủ nói họ phải ở phòng bệnh mới thấy kỳ quái.
"Thím Dương, thân phận của bọn tôi là?" Tắc Thành lên tiếng, vừa hay là chuyện mà họ đều đang thắc mắc.
"Mấy cậu không phải người trong thôn," Cậu nhóc ở quầy lúc này mới đi tới, nhìn bọn họ một vòng rồi nói tiếp, "Tối hôm qua tôi phát hiện mọi người ngất xỉu ở đầu thôn nên nói với thím Dương." Cậu nhóc kể lại, "Không có tiền trả thì ở lại giúp việc thím vài ngày là được, thím là người tốt, sẽ không làm khó mọi người đâu."
Cũng đúng, ở đây không dùng tiền của chúng ta. Lăng Cửu Thời hơi nghiêng người, nói nhỏ bên tai Nguyễn Lan Chúc, Ngô Kỳ ở phía sau cũng nghe ké, tán thành gật gật đầu.
"Tôi là A Bảo, là người học việc ở đây." Cậu nhóc giới thiệu, dẫn mười một người bọn họ lên tầng tìm phòng ngủ. Lúc lên cầu thang, Nguyễn Lan Chúc hỏi về tình hình gần đây trong thôn, A Bảo cũng thành thật trả lời.
Gần đây trong thôn không có gì đặc biệt, trừ việc khá nhiều người cảm lạnh và ngất xỉu, may là có thím Dương chữa bệnh. Thím Dương là thầy thuốc lâu năm và giỏi nhất thôn này, rất được lòng dân, người cũng tốt tính, nhiệt tình.
Vì cầu thang khá hẹp nên Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi ở hàng đầu tiên, ngay sau lưng A Bảo. Cả hai nhìn nhau một cái, tiếp nhận thông tin từ cậu nhóc. A Bảo dẫn họ lên căn phòng đầu tiên ở tầng 2, Ngô Kỳ tìm chìa khóa tương ứng rồi mở cửa, bên trong khá rộng, có hai chiếc giường, miễn cưỡng ở được hai người.
"Đây là căn phòng duy nhất ở được ba người, những phòng khác đều khá nhỏ, ở được hai người, mọi người tự cân nhắc đi, đợi sau bữa trưa thím Dương sẽ giao việc cho mọi người." A Bảo nói xong thì rẽ hàng người rời đi.
Ngô Kỳ nhìn quanh căn phòng, trang trí đơn giản, chỉ có giường và bàn trà nhỏ, quả nhiên là phòng bệnh. Nguyễn Lan Chúc giả vờ nhìn một vòng đám người sau lưng, hỏi xem có ai muốn ở phòng ba người hay không, nhưng thấy họ đều đứng theo tốp hai người. Lúc cả đám đang mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Ngô Kỳ đã nhanh tay nép bên cạnh Lăng Cửu Thời.
"Tôi ở với cậu, tôi sợ."
Lăng Cửu Thời rơi vào thế khó, cậu đột nhiên nhận ra, mình buộc phải ở cùng Ngô Kỳ mới bảo vệ cậu ấy được, nhưng Nguyễn Lan Chúc và Tắc Thành đều đang nhìn cậu.
Ngay lúc Lăng Cửu Thời lúng túng, định nói mình cũng chọn phòng hai người thì Tắc Thành lên tiếng.
"Tôi có thể ở chung với hai cậu không?" Rồi xong, theo lí thì cậu gặp Tắc Thành trước, giờ phải giải quyết thế nào đây. Ngô Kỳ thay cậu hít một ngụm khí lạnh.
Nguyễn Lan Chúc nhận ra Lăng Cửu Thời đang do dự điều gì, hắn suy nghĩ một lát, đưa tay lấy một chìa khóa bất kỳ, để lại một câu rồi xoay người đi lên tầng.
"Về phòng đi, sắp đến bữa trưa rồi."
Đám đông cũng nhận chìa khóa rồi giải tán. Lăng Cửu Thời nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng cũng kiểm soát được biểu cảm, theo Ngô Kỳ và Tắc Thành đi vào phòng ba người.
"Lúc nãy tôi có để ý, cửa này gồm mười người, Chúc Minh và hai người khác ở tầng 3, chúng ta và bốn người phòng bên cạnh ở tầng hai." Ngô Kỳ lẩm nhẩm, lo lắng nhìn Lăng Cửu Thời "Đông quá, hễ nghĩ đến có người không qua được cửa là tôi lại sợ."
Thấy Lăng Cửu Thời vẫn đang nghĩ linh tinh, không trả lời mình. Ngô Kỳ liền lại gần, nói nhỏ.
Sao Chúc Minh ở tầng trên một mình thế?
Nghe Ngô Kỳ hỏi, Lăng Cửu Thời mới nghiêm túc phân tích.
Chúng ta chia ra, nhỡ tầng ba cũng có manh mối thì cũng tiện quan sát.
Nói là nói thế, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn lo lắng, Nguyễn Lan Chúc giỏi tới đâu thì hợp tác cũng có tỉ lệ sống sót cao hơn. Ngô Kỳ nhận ra cậu chỉ đang nói tinh linh. Lắc đầu trở về giường.
Tắc Thành ngồi trên ghế, yên lặng nhìn họ.
./.
Mười người ngồi trên bàn dài lớn ngoài sân, trên bàn là hàng loạt món ăn bình dân. Được chế biến từ những thực phẩm dân dã nhất, ví dụ như trứng gà, rau xào, thịt heo, cá... tuy đều là món đơn giản, nhưng từ số lượng có thể nhìn ra, tiệm thuốc làm ăn khá tốt, ít ra thì cả thôn này đều không có ai quá nghèo khổ.
Ngô Kỳ gắp một đồ ăn đặt vào bát Lăng Cửu Thời, còn tính nói cậu mau ăn đi, đừng chỉ lo nhìn đại thần. Nhưng thấy đây là chuyện của họ, chỉ đành mặc kệ, tập trung ăn phần của mình.
"Thím Dương đang bận sắc thuốc nên tôi nói thay thím," A Bảo đứng trước bàn dài, nhân lúc họ đang ăn thì chia việc, "Trong tiệm nói bận thì cũng không hẳn, nhưng việc vặt khá nhiều, lúc cho gà ăn và tưới rau ở sau vườn thì đừng đi sâu vào rừng, lúc gói thuốc thì đừng thắt nút chết, lúc đi chợ thì sẽ ghé ngang cánh đồng, mấy đứa trẻ ở đó khá nhiệt tình, sẽ rủ mọi người vào chơi chung, lúc chơi thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi của tụi nhỏ, nếu không, chúng sẽ khóc."
A Bảo càng nói càng nhấn mạnh, vẻ mặt như đùa như thật.
"Ở tiệm thuốc, bệnh nhân là trên hết, buổi tối đừng tùy tiện ra khỏi phòng."
Mọi người thi nhau tiếp nhận thông tin, cảm thấy thôn này không phải quỷ dị, mà lắm quy tắc. Sau khi chia xong việc, Ngô Kỳ rủ họ đi quanh thôn xem thử. Lăng Cửu Thời nhân cơ hội này, kéo Nguyễn Lan Chúc vào nhóm.
Mọi người bước trên con đường làng dài, Tắc Thành đang bàn bạc với Lăng Cửu Thời, thấy cậu quay đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc thì cười cười, kéo Ngô Kỳ lại hỏi thăm.
"Cậu thật sự là bạn của Dư Lăng Lăng?"
Ngô Kỳ khó hiểu, quay đầu thấy Lăng Cửu Thời và đại thần đang nói chuyện. Ngơ ngác nhìn Tắc Thành, gật gật đầu.
"Cậu ấy và Chúc Minh quen biết?"
"Quen... quen gì?" Ngô Kỳ diễn tốt hơn xưa nhiều, nhưng đáng tiếc, người đối diện là Tắc Thành. Tắc Thành phụt cười, thầm xác định điều gì đó, ra vẻ như không có gì xảy ra, tiếp tục đi đường của mình.
Ở phía sau, Lăng Cửu Thời huých cánh tay Nguyễn Lan Chúc, đầu óc xoay 360, tìm chuyện để nói với hắn.
"Cậu ở tầng trên, có phát hiện chuyện gì không?"
Nguyễn Lan Chúc quay đầu nhìn cậu, nói câu đầu tiên từ sau khi họ chia phòng. Giọng điệu khá kiêu ngạo, như đứa trẻ cần được khen thưởng.
"Nếu anh không biết cách bắt chuyện thì không cần cố gắng đâu." Mới vào ở thì phát hiện cái gì mới được.
Sao nghe có mùi giấm ấy nhỉ? Lăng Cửu Thời cho rằng mình xuất hiện ảo giác, liền vội giải thích.
"Tôi không cố ý đâu, tại ở ngoài thôn đã gặp cậu ấy rồi, không tiện từ chối."
Thấy bộ dạng lúng túng của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc phụt cười, nhưng cũng không nỡ làm khó cậu, liền đút tay vào túi, ngẩng đầu thẳng người, ra vẻ đã tha thứ.
"Không sao, tôi không có nhỏ nhen như thế."
Lăng Cửu Thời bất lực cười cười, vỗ vỗ vai hắn. Nguyễn Lan Chúc không kiềm được khóe môi. Thấy chưa, rồi cũng phải dỗ hắn thôi.
./.
Đi ngang một sân cỏ rộng, bọn họ phát hiện đám trẻ trong lời A Bảo, tiếng cười giòn tan và tiếng hò reo bao trùm cả một góc trong thôn. Lăng Cửu Thời thấy đám trẻ xếp hàng ôm lấy người đứng trước, nhận ra đây là trò Rồng rắn lên mây trong giấy manh mối, cậu quay đầu thấy Nguyễn Lan Chúc cũng đang nhìn mình. Cả hai âm thầm xác nhận, hai đứa trẻ chạy về phía họ, Ngô Kỳ giật mình nép sau lưng Lăng Cửu Thời.
Thấy hai đứa trẻ đó chạy ào về một người chơi nam đứng ở gần họ, Ngô Kỳ mới thở phào, may quá không tìm mình.
Người chơi đó bị kéo về giữa đám trẻ, giữa tiếng nô đùa, Lăng Cửu Thời nghe được đứa trẻ đóng vai thầy thuốc đang nói chuyện với người chơi kia.
Anh đóng vai đầu rắn, cầm cái này đi, đi vòng phía bên kia.
Người chơi đó mù tịt, chỉ biết làm theo, tay cầm một nhánh cây lúc lắc, bị đứa trẻ thứ hai túm lấy áo, thành công gia nhập trò chơi.
Đám đông nín thở quan sát, chỉ thấy diễn ra khá êm suôi, lúc người chơi đó đi một vòng trong sân rồi quay lại hỏi thầy thuốc có nhà hay không, Lăng Cửu Thời tinh mắt phát hiện vẻ mặt đứa trẻ đóng vai thầy thuốc nhíu mày khó chịu.
Cậu nói với ba người kia, Nguyễn Lan Chúc và Tắc Thành cũng không rõ có gì khác thường. Trò chơi diễn ra khá êm đẹp, lúc người chơi đó được thả về, vẻ mặt đã trắng bệt.
Không biết là do sợ hay phát hiện điều gì.
"Điền Dã, anh không sao chứ?"
Cô gái đi cùng người chơi nam lên tiếng hỏi thăm, y chỉ lắc lắc đầu kêu do sợ quá mới thế. Nhận ra điều khác thường, Tắc Thành nhìn Lăng Cửu Thời, ánh mắt hất về phía người tên Điền Dã kia. Lăng Cửu Thời gật đầu ra hiệu, tôi cũng thấy cậu ta không đúng.
Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh thu hết vào tầm mắt.
./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top