01. Cửa số năm
Trong fic này, thiết lập của cửa sẽ khác với phim nha, nó sẽ sát với truyện gốc (Kính Vạn Hoa Chết Chóc) hơn: người sắp chết sẽ được vào cửa, cửa là phần thưởng không phải trừng phạt, cũng không phải là một trò chơi như trong phim, Nguyễn Lan Chúc là (môn thần) cửa số 12, sau khi Lăng Cửu Thời qua hết 12 cửa thì Nguyễn sẽ ra thế giới thật sống cùng Lăng. Còn những thiết lập khác thì giống phim.
---
Ngô Kỳ vừa từ tan làm đã nhận được tin nhắn từ Lăng Cửu Thời. Thời gian cửa thứ năm của Ngô Kỳ đã đến gần, từ sau khi Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo làn lượt rời đi, tâm trạng của Lăng Cửu Thời cũng tệ hơn y rất nhiều, nên y đã tìm người khác đưa mình qua cửa thứ tư. Dù quá trình hơi trắc trở, nhưng kết quả không tệ, Ngô Kỳ đã an toàn qua cửa. Nhưng vì một vài sơ sót, Ngô Kỳ không lấy được giấy manh mối của cửa tiếp theo. Vốn định lên diễn đàn hỏi thăm, không ngờ Lăng Cửu Thời đã nhanh hơn một bước.
LCT: Tôi có manh mối cửa năm, cậu cần không?
NK: Tôi vừa về đến nhà.
Cậu ổn chứ? Hay là để tôi tìm người khác vậy.
Cậu cứ nghỉ ngơi đi.
LCT: Không sao, mấy ngày nay đỡ nhiều rồi.
Để tôi đi cùng cậu, cửa năm không dễ đâu.
NK: Thế ngày mai tôi qua Hắc Diệu Thạch tìm cậu.
LCT: Ừ.
Lăng Cửu Thời ném điện thoại lên mặt bàn, ngồi ạch lên giường, ngẩng đầu xoa bóp bờ vai mỏi nhừ. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy cậu như người mất hồn. Đến tiếng gõ cửa của Nguyễn Lan Chúc cũng không nghe thấy.
"Lăng Cửu Thời."
Giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào. Lúc nãy Lăng Cửu Thời về phòng, bận nhắn tin nên không khép cửa. Cậu ngẩng đầu, thấy Nguyễn Lan Chúc đang đứng ngay cửa, trong tay hắn cầm một hộp gỗ nhỏ.
"Lan Chúc? Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Nguyễn Lan Chúc đi vào, đưa hộp gỗ nhỏ cho Lăng Cửu Thời. Cậu khó hiểu, nhìn hắn một lát rồi lại nhìn chiếc hộp, chần chừ một hồi mới nhận lấy.
"Cái gì thế?"
Hắn không trả lời, yên lặng đợi cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc kiềng tay màu bạc, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, giữa chiếc vòng là một viên đá đen điểm xuyến, không rõ là chất liệu gì, nhưng chắc chắn không rẻ.
"Vòng tay?"
"Ừ." Nguyễn Lan Chúc nói. "Đạo cụ dùng để qua cửa, vốn dĩ phải đưa cậu từ sớm rồi."
Hắn không nói thẳng rằng đây là đạo cụ được đặt riêng cho Lăng Cửu Thời. Lấy lí do là đang thử nghiệm mẫu mới, thật ra thì chỉ có hai người họ đang dùng. Lăng Cửu Thời cũng không hoài nghi, cậu đặt hộp gỗ vào trong hộp tủ đầu giường, bâng quơ đáp.
"Cậu vung tay hào phóng thật, đạo cụ cũng đầu tư đến thế."
"Chỉ có người của Hắc Diệu Thạch dùng thôi, khách hàng vẫn dùng mẫu cũ, tránh bại lộ phe phái."
Ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc không rời khỏi cậu. Dường như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy chưa đúng lúc.
"Cậu quyết định đưa Ngô Kỳ qua cửa rồi?" Thấy Lăng Cửu Thời gật đầu, Nguyễn Lan Thúc thở hắt ra, có hơi bất lực. "Manh mối là gì? Tra tư liệu chưa?"
"Vẫn chưa, ngày mai Ngô Kỳ sẽ qua đây, đến lúc đó tôi và cậu ấy cùng tìm."
Nhận ra sự lo lắng trên mặt Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời nở nụ cười, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn trấn an.
"Đừng lo, tôi sẽ không sơ suất như lần trước đâu."
Cậu đã mất đi một người bạn, không thế để Ngô Kỳ xảy ra chuyện được.
Hắn không lo sao được, tuy rằng Nghiêm Sư Hà đã trả giá, tạm thời cũng không có tung tích của tổ chức X. Nhưng ai biết được có bắt gặp trong cửa hay không. Hơn nữa, dù không có những yếu tố trên, thì cũng không ảnh hưởng việc hắn lo cho an nguy của Lăng Cửu Thời.
"Tôi đi cùng cậu."
Lăng Cửu Thời đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do từ chối, vì cậu cho rằng Ngô Kỳ là bạn của mình, làm phiền Nguyễn Lan Chúc thì không tốt cho lắm, huống hồ từ sau khi hoàn thành cửa Búp bê cầu nắng, tính tình của Nguyễn Lan Chúc ngày càng trầm đi.
Cậu đoán là do họ cách cánh cửa 11 ngày càng gần, Nguyễn Lan Chúc càng căng thẳng, chuyện này khá bình thường nên cậu cũng không hỏi han gì nhiều.
Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định nhìn mình của Nguyễn Lan Chúc, lời từ chối đã đến bên miệng cũng phải nghẹn lại.
Lăng Cửu Thời mỉm cười, gật gật đầu.
./.
Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế lười, chuyên tâm tra tư liệu, đối diện là Ngô Kỳ và Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc tay cầm giấy manh mối, lật đi lật lại để quan sát, cuối cùng dừng ở bốn chữ cái bên trên.
Rồng Rắn Lên Mây.
Đây là lần đầu họ nghe đến bốn chữ này. Chưa rõ là thể loại gì.
"Sao rồi?"
Ngô Kỳ ôm gối, nghiêng người ngó đầu nhìn vào màn hình laptop trên chân Lăng Cửu Thời.
"Tìm được rồi. Hoá ra là đồng dao nước ngoài, thảo nào khó tra đến thế."
"Nước ngoài? Ở đâu thế? Kinh dị hả?"
Lăng Cửu Thời nghe xong loạt câu hỏi, cạn lời liếc Ngô Kỳ một cái.
"Một bài đồng dao Việt Nam, xuất hiện trong một loại trò chơi đuổi bắt của trẻ con."
Lăng Cửu Thời đọc theo những gì viết trên tư liệu.
Một nhóm người sẽ xếp hàng dài, mô phỏng hình con rồng hoặc rắn, người phía sau ôm eo hoặc giữ áo của người phía trước, người đứng đầu sẽ được chọn làm đầu rắn (rồng). Một người khác đóng vai thầy thuốc, khi trò chơi bắt đầu, hàng rắn sẽ đi một vòng trong sân vừa đi vừa đọc bài đồng dao.
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?
Sau đó đầu rắn phải đứng trước mặt thầy thuốc, hỏi xem thầy thuốc có nhà hay không, thường thì lần đầu sẽ đáp là vắng nhà. Lúc này hàng rắn sẽ tiếp tục đi một vòng trong sân, khi quay lại hỏi lần thứ hai thì xác nhận là thầy thuốc có nhà.
Sau đó thầy thuốc hỏi mua thuốc cho bé nào. Đầu rắn trả lời, mua cho bé cuối hàng. Lúc này thầy thuốc sẽ bảo "Được" rồi đuổi theo tóm lấy người cuối hàng.
Trong lúc rượt đuổi, hàng rắn không được đứt quãng. Trò chơi kết thúc khi đuôi rắn bị bắt hết.
"Giống trò chim ưng bắt gà con, nhưng có thêm vài quy tắc, nghe rối quá."
Ngô Kỳ nói, vò vò đầu, bất lực nhìn Lăng Cửu Thời. Quy tắc trò chơi thì không phức tạp, nhưng việc tìm điều kiện cấm kỵ thì hơi khó.
Nguyễn Lan Chúc nghe xong, suy nghĩ một lát, nhìn Lăng Cửu Thời, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.
"Hết rồi ?"
Lăng Cửu Thời nghe hắn hỏi, cúi đầu nhìn thêm vài dòng.
"Trên này viết trò chơi này có dị bản."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu. Nhớ đến cửa Tá Tử, liền căn dặn vài câu.
"Bài đồng dao này chưa rõ có thu hút thứ gì hay không, vào cửa khoan hẵng đọc nó."
Thấy Lăng Cửu Thời ra vẻ tán thành, Ngô Kỳ cũng gật đầu lia lịa.
Lúc này còn không mau ôm chân đại thần thì còn đợi đến khi nào.
./.
Cửa số năm đến vào tối hôm sau. Ngô Kỳ ở nhà riêng nên tự vào cửa trước. Lăng Cửu Thời đang quan sát chiếc kiềng tay đạo cụ, không khỏi cảm thán, đúng là hàng cao cấp có khác, càng nhìn càng đẹp.
Lúc này, viên đá đen trên kiềng tay liên tục nhấp nháy. Nhận ra đã đến giờ, cậu liền đứng thẳng lưng, tay đặt lên nắm cửa, hít sâu một hơi rồi vặn mở.
Chào đón Lăng Cửu Thời là một con đường làng dài không thấy đích, hai bên là cánh đồng xanh ngát, cậu cất bước men theo đường đất, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này cây cối xanh tươi, trời cao đất rộng, là một thôn quê điển hình.
Con đường đất nối dài từ cánh đồng đến một cửa thôn nhỏ. Đầu thôn có tấm biển gỗ mục, bên trên viết hai chữ Thôn Thìn to tướng. Lăng Cửu Thời cất kiềng tay, đi vào thôn, phát hiện toàn là nhà kiểu cũ, có làm từ rơm, có dựng từ gỗ, dân làng đông đúc đều đang tiếp tục cuộc sống của họ, có bán hàng rong, có đẩy xe chở đồ, đôi khi còn có tiếng hò reo gọi hàng của chợ.
"Cửu với, đây là đâu thế?!"
"Tôi muốn về, tôi muốn về nhà!"
Lăng Cửu Thời nhìn về trước, phát hiện có vài người ăn mặc hiện đại, không giống chất vải thô sơ của người dân, liền đoán chắn là người chơi. Cửa số năm rồi mà vẫn có nhiều người mới như thế, cậu lắc lắc đầu, hi vọng mọi người có thể bình an rời khỏi cửa.
Lúc đang cảm thán, mấy người mới liền xô đẩy dòng người ở chợ, lao về phía cậu đang đứng, Lăng Cửu Thời né dòng người, muốn lùi sang bên trái một bước nên lảo đảo vài cái, bờ lưng va vào một ai đó.
Lăng Cửu Thời quay đầu xin lỗi, phát hiện người này khí chất trầm ổn, ngũ quan thanh thú, cao ráo vững chãi. Có hơi giống Nguyễn Lan Chúc ở ngoài cửa.
"Không sao." Người đó quan sát cậu một lát rồi lại từ tốn nói, "Cậu cũng là người chơi?"
Lăng Cửu Thời gật đầu, "Dư Lăng Lăng, lần thứ năm qua cửa."
"Tôi họ Tắc, tên Thành." Y nhìn bàn tay của Lăng Cửu Thời, nở nụ cười rồi cũng đưa tay bắt tay cậu, "Đây là lần thứ 4."
Hai người chào hỏi xong thì sánh vai đi tiếp, Lăng Cửu Thời vừa đáp lại mấy câu hỏi đơn giản của đối phương, vừa tranh thủ ngó nghiêng ngó dọc, không biết Nguyễn Lan Chúc đang ở đâu. Cả hai dừng lại trước một ngôi nhà cao to nhất thôn, kiến trúc cũ kĩ nhưng chất liệu đều là gỗ loại tốt, mặt tiền vừa rộng vừa thích hợp buôn bán, bên trên viết bốn chữ "Tiệm Thuốc Thôn Thìn".
Cửa tiệm mở toang, Lăng Cửu Thời dễ dàng nhìn thấy bên trong có rất đông người đang ngồi đợi. Trang trí của tiệm thuốc cũng không lạ, quầy chính dài đối diện cửa chính, sau quầy chính là tủ thuốc bắc vừa to vừa cao, đếm sơ sơ cũng mấy chục hộc tủ nhỏ. Vừa vào cửa đã ngửi được mùi thuốc bắc nồng nặc. Bên trái là hàng ghế để bệnh nhân đợi bốc thuốc, bên phải là cầu thang để lên tầng.
Tiệm thuốc này vừa lớn vừa đắt khách.
Lăng Cửu Thời phát hiện Nguyễn Lan Chúc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Có vẻ do khí thế quá mạnh, hoặc cũng có thể do sợ hãi, nên không ai dám ngồi cạnh hắn. Ngô Kỳ cũng phải khép nép ngồi hàng sau.
Cậu không có ý định giả vờ không quen biết Ngô Kỳ, nên vừa thấy y vẫy vẫy tay đã đến gần. Ngô Kỳ thấy người lạ đứng cạnh Lăng Cửu Thời, liếc trộm Nguyễn Lan Chúc một cái, sau đó lại nhìn cậu.
"Đây là Tắc Thành, mới gặp ngoài kia."
Nghe cậu giới thiệu, Ngô Kỳ vỡ lẽ, đứng dậy bắt tay chào hỏi, nói rằng mình là bạn của Dư Lăng Lăng. Không quên mời cả hai ngồi xuống.
Lăng Cửu Thời thấy hàng hai không còn vị trí, vừa hay tìm được cơ hội bắt chuyện với Nguyễn Lan Chúc. Liền ra vẻ tự nhiên đưa tay ra trước mặt hắn.
"Chào cậu, tôi là Dư Lăng Lăng. Có thể ngồi đây không?"
Ngô Kỳ nín thở. Bạn ơi, cậu không phát hiện từ lúc cậu vào tiệm, ánh mắt của Nguyễn đại thần chưa từng rời khỏi cậu sao. Hai người lộ liễu quá đấy. Nói đúng hơn là chưa từng rời khỏi Tắc Thành và Lăng Cửu Thời. Còn hắn đang nghĩ gì thì ai mà biết.
"Có thể." Nguyễn Lan Chúc lên tiếng, giơ tay bắt tay cậu, ngón cái còn tranh thủ vuốt nhẹ mu bàn tay Lăng Cửu Thời, cậu giật mình nhìn hắn, may là quản lí được biểu cảm, nếu không thì lộ tẩy rồi.
Đợi Lăng Cửu Thời và Tắc Thành ngồi xuống bên cạnh, Nguyễn Lan Chúc mới quay sang giới thiệu, ánh mắt chỉ nhìn Lăng Cửu Thời, giọng điệu khá hoạt bát.
"Tôi là Chúc Minh, lần thứ 3 qua cửa."
Lần này muốn diễn vai kiểu gì thế? Lăng Cửu Thời nghĩ thầm.
./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top