Lần Cuối Tôi Nhớ Về EM

Một buổi sáng mùa thua se lạnh. Bên ly cafe và điếu thuốc đang cháy dở, là tôi , thằng con trai tuổi 27 ngồi đó đôi mắt nhìn ra xa phía con sông đang chảy mà nghĩ về một thứ gì đó thật xa xôi. Như mọi ngày cứ 6h sáng tôi lại có mặt ở quán cafe quen thuộc một mình, nghĩ về em cô gái đã làm trái tim tôi điên loạn, nhưng cuộc đời thật bất công khi đã cướp em đi mất sau một vụ tai nạn.lý do kể từ khi em đi ngày nào tôi cũng ngồi đây là vì ở nơi này tôi và em đã có những kỉ niệm thật đẹp từ lúc em đi ngày nào tôi cũng ngồi chờ, chờ em chạy tới từ sau lưng  thở hổn hển nói xin lỗi e tới muộn, chờ em mang tới cho tôi những ấm áp ngọt ngào của tình yêu. Tôi cứ chờ, chờ mãi nhưng chẳng thấy ai, xung quanh tôi là những cặp tình nhân họ cười nói vui vẻ bên nhau hòa với tiếng hót của những chú chim, tạo nên một bản âm hưởng như xoáy vào lỗi đau bấy lâu đang âm ỉ trong tôi , để rồi hôm nay , tôi quyết định tôi sẽ không nhớ e nữa. Nốt hôm nay thôi, lần cuối tôi nhớ em.

Lần đầu tôi gặp em là tại quán cafe mang tên Kỉ Niệm này,một buổi sáng chủ nhật đẹp  trời bên ly cafe tay tôi cầm chiếc bánh mì, mắt thì dán vào máy tính còn miệng đang nhai nhai , chả là sáng mai tôi có một buổi thuyết trình ở trường mà mạng ở nhà thì đang hỏng nên tôi phải ra quán cafe dùng wifi để lên mạng tham khảo tài liệu chuẩn bị cho công việc ngày mai. Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp bên cạnh vang lên ' tớ ngồi đây được không' tôi nhìn xung quanh quán thấy các bàn đều đã đầy , ' tớ ngồi đây được không' giọng nói ấy vang lên lần 2 làm tôi cảm thấy bối rối ' ừ ' tôi trả lời một cách rụt rè. Em ngồi xuống với một nụ cười như ánh mặt trời ngoài kia làm tôi không thể tập trung được,rồi em nhìn sang bên cạnh tôi và hỏi
' Cậu học fpt à'
'Ừ', sao cậu biết
' đây này ' rồi em chỉ tay về phía balo của tôi. Chiếc balo có in dòng chữ đại học fpt mà tôi được tặng khi mới vào trường ,nụ cười của em vẫn chưa tắt nó làm cho tôi hay hầu hết đứa con trai nào nhìn thấy cũng cảm nhận được sự ấm áp từ em. Cả buổi sáng tôi và em nói chuyện vui vẻ với nhau  đủ mọi chủ đề, em nói em là sinh  viên năm 2 trường đại học công nghệ em học ngành công nghệ thông tin giống ngành mà tôi đang theo học...rồi cứ thế , hai chúng tôi vui vẻ cười nói mặc cho mọi người ra vào tấp nập bên cạnh bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, mẹ tôi gọi , tôi chợt nhớ là mẹ dặn về sớm chở mẹ đi mua ít đồ .nhìn đồng hồ đã 10h trưa tôi tắt máy tính bỏ vào balo chào em rồi vội vàng ra về. Trên đường về tôi có cảm giác rằng mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó mà tôi không thể nghĩ  ra cho tới khi tôi phanh một cú trước cửa nhà mình tôi mới nhớ ra là chưa xin số của em nhưng đã quá muộn vì đã về đến nhà rồi tôi thầm nghĩ nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại mà thôi nhưng  Tôi vẫn cảm thấy hối tiếc và rồi sau đó những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, xin số để làm gì, đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường ,một cuộc xã giao giữa 2 người xa lạ lần đâu gặp nhau sẽ  chẳng còn gì khi một trong hai người bước đi khỏi quán cafe ấy. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác này, tôi cũng không hiểu, trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại reo lên, tôi bắt máy,giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia tôi nhận ra ngay , giọng nói ấy ,tôi cảm nhận được, là em người con gái làm tôi trở nên ngu ngốc nhất từ trước tới giờ,em bảo tôi đã để quên ví ở quán cafe, tôi đưa tay kiểm tra túi thì đúng thật là không có. Em bảo tối nay em rảnh rồi em đọc địa chỉ nhà em cho tôi và bảo nếu tối tôi rảnh thì có thể qua nhà em để lấy. nghe em nói xong người tôi như có một dòng điện chạy qua tôi vội vàng đồng ý miệng cười tủm rồi dắt xe vào nhà. Đồng hồ điểm 20h tôi rút điện thoại ra gọi báo là tôi đang đến nhà em. Tôi đi theo địa chỉ mà em đưa .sau 15p lái xe cuối cùng cũng tới, trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn với phong cách ăn mặc khá cá tính, áo sơ mi, quần thun mắt đeo kính tròn và đi giày convert. E đưa chiếc ví về phía tôi và bảo ' ví của cậu này ' do hơi ngại mà cũng đúng thôi bởi theo các nhà khoa học thì khi đứng trước người mà mình thích thì trí thông minh và lòng can đảm sẽ bị giảm sút. tôi vội vàng cầm lấy chào em và ra về. Tôi vừa nổ máy thì giọng em cất lên 'này !!!cậu không có gì cảm ơn tớ à' tôi đơ người ra miệng bập bẹ ' ờ ờ...' em nói tối nay có chiếu bộ phim Nắng em đã mua 2 vé mà giờ chưa có ai đi cùng,em muốn tôi đi xem với em, không đợi tôi đồng í em nhanh chân nhảy lên xe tôi và nói
' đây là yêu cầu bắt buộc của ân nhân, cậu không thể từ chối'
Tôi quay lại nhìn em cười một cái rồi nổ máy đi tới rạp chiếu phim.Nắng là một bộ phim tình cảm vì vậy mà có rất nhiều cảnh buồn, sau mỗi cảnh như thế tôi lại thấy em rơm rớm nước mắt, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi nhìn bề ngoài, nhìn cách ăn mặc em có vẻ là một cô gái có cá tính mạnh mẽ mà sao nước mắt em lại rơi dễ ràng  như vậy.ngay từ phút giây ấy tôi nhận ra rằng mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Bộ phim kết thúc dưới những giọt nước mắt đồng cảm của em và một số người khác trong rạp với nhân vật Nắng cùng mẹ Mưa có một tấm lòng yêu thương cùng nghị lực sống mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 22h30 , tôi chở em về, đường phố Hà Nội về đêm rất đẹp và lung linh đó là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thi sĩ nay lại càng trở lên đẹp đẽ hơn đối với tôi bởi vì sau lưng tôi là một cô gái đặc biệt, một cô gái đã làm tim tôi loạn nhịp từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chở em về nhà xong tôi vội vàng đi về để chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình sáng ngày mai. Trong lúc tay tôi đang mải ghi chép thì điện thoại reo lên,một tin nhắn từ em, em nhờ tôi giảng giúp một số bài tập về lập trình mà thầy giáo dạy em không hiểu lắm. Tôi đồng í, em hẹn tôi sáng thứ tư tuần này tại quán cafe lúc sáng. Thời gian cứ thế trôi đi. tôi và em trở nên thân thiết từ lúc nào cả tôi và em đều không biết. Cứ mỗi sáng đúng 6h tôi và em có mặt tại quán cafe ăn sáng , uống cafe nói chuyện vui vẻ tới 7h30 rồi lên lớp ,những ngày cuối tuần rảnh rỗi tôi thường chở em đi chơi thời gian dần qua đi tình cảm giữa tôi và em  cũng theo đó mà phát triển. đến một ngày tôi quyết định tỏ tình với em. Đó là một sáng chủ nhật mùa thu tôi và em đi chơi như mọi ngày nghỉ trước đó. dưới ánh nắng dịu mát se se lạnh của mùa thua hà nội, tôi và em đi bộ trên những chiếc lá vàng , tiếng bước chân của tôi và em quệt vào từng chiếc lá cùng với vô số tiếng hót của các loài chim khác nhau hòa với mùi thơm ngọt ngào từ những cánh hoa sữa tạo nên một không gian thật lãng mạn,tôi và em dừng lại ở một chiếc ghế đá gần công viên dưới chân hai chúng tôi là những bông hoa sữa đặc trưng của mùa thu hà nội,em cúi xuống nhặt lên một bông hoa tươi nhất  rồi đưa lên mũi ngửi xong em quay mặt sang phía tôi, tôi và em nhìn nhau say đắm em bảo em thích nhất mùa thu bở sự dịu mát của nó đặc biệt là hương thơm nồng nàn của hoa sữa mà  chỉ mùa thu mới có, tôi vẫn nhìn em và em nhận ra điều đó em vội quay mặt đi. Tôi đưa tay nắm lấy tay em. Đây là lần đầu tiên tôi dám nắm tay một người con gái, tôi nói ' tớ muốn ở bên cậu, cùng cậu tận hưởng những mùa thu tuyệt vời tiếp theo' em nhìn vào tôi và cười , một nụ cười ngượng ngùng. Tôi liền ôm lấy em , em cũng đáp lại, vòng tay của em thật ấm áp ,em nói đồng ý, tôi vui mừng, nắm lấy tay em một lúc lâu rồi tôi và em lại tiếp tục bước đi trên con đường nhưng khác với một lúc trước ,bây giờ tôi và em là một cặp tình nhân tay trong tay đi trên những chặng đường đầu của tình yêu và cứ như vậy, xuân qua, hè tới thu lại về tôi cùng em tay trong tay tận hưởng mùa thu tuyệt đẹp của hà nội ,một năm , hai năm tình yêu của chúng tôi không hề thay đổi rồi đến năm thứ ba,cũng sắp tới ngày kỉ niệm ba năm chúng tôi yêu nhau, tôi biết nhưng do bận làm đồ án tốt nghiệp nên tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì cho em nhân ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa. em cũng hiểu được điều đó nên em  quyết định sẽ tạo cho tôi một bất ngờ. Hôm ấy em hẹn tôi 20h đến quán cafe em sẽ dành cho tôi một bất ngờ em dặn là tôi không được đến trước 20h ko là em sẽ giận. Đồng hồ điểm 7h45p tôi dắt xe ra và đi đến chỗ hẹn đến nơi tôi ngạc nhiên khi thấy xung quanh toàn bong bóng và những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, khách trong quán ai cũng cầm bong bóng có ghi chữ' chúc mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau'. Một bản nhạc trữ tình được bật lên khi tôi tới , tôi nhìn quanh nhưng không thấy em , anh chủ quán bảo em vừa chạy đi mua nến với một số thứ để buổi tối thêm lãn mạn hơn. Tôi ngồi xuống chờ em 30p trôi qua rồi 1 tiếng tôi vẫn không thấy em về. Tôi rút điện thoại ra gọi thì thấy thuê bao, tôi linh cảm được điều gì đó không tốt, tôi vội vàng chạy xe đi tìm em đến ngã ba tôi thấy một đám đông đang chụm lại tôi chạy đến và thực sự gục ngã khi người nằm dưới vũng máu là em, nghe người dân xung quanh nói do em vội vàng nên đã vượt đèn đỏ đúng lúc đó có một chiếc ô tô đi đến đâm vào em. Tôi như chết lặng ,nhìn em nằm đó mà tôi không làm gì được, tôi ước người nằm đó là tôi rồi tôi chuyển qua trách bản thân tại sao tôi là một thằng con trai lại để người con gái mình yêu phải vì mình mà nằm đây, tôi gào thét quằn quại trên xe cứu thương Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn cho em. đến bệnh viện bác sĩ vào   cấp cứu rồi đi ra nhưng không kịp nữa rồi người con gái tôi yêu đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại tôi cô đơn một mình trong cái tươi mát của mùa thu.sau khi em đi Tôi trở nên thay đổi , ít nói , ít ra đường tôi hay cáu gắt với mọi người một cách vô cớ .từ khi em đi ,ngày nào cũng thế buổi sáng tôi ngồi một mình ở quán cafe . còn đêm đến chỉ có tôi với khói thuốc và hơi men. Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại tuôn ra, tôi ôm mặt khóc như một đứa trẻ mọi người xung quanh nhìn tôi như một kẻ điên rồ. Ngày nào cũng vậy, và tôi nhận ra điều đó tôi tự hỏi rằng mình cứ như này mãi sao? Liệu người con gái yêu tôi ở thế giới bên kia có người yêu như này sao?. Tôi còn trẻ, còn cuộc sống sau này, còn gia đình còn rất nhiều người nữa đã từng hy sinh vì tôi nên tôi phải sống tốt, không thể như này mãi được bởi tôi chẳng đủ sức mạnh mang em từ thế giới bên kia về cạnh tôi cả vì vậy mà sau hôm nay tôi quyết định sẽ chôn sâu kí ức về em và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hiện tại, cuộc sống không còn em bên cạnh. Mong rằng ở thế giới bên kia em hiểu cho tôi rằng quên em không đồng nghĩa là tôi không còn yêu em bởi tôi còn cả tương lai phía trước nên tôi phải dừng lại, Tôi xin lỗi. YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu