Lần cuối

_Tránh ra ! - Tôi gằn giọng, lấy tay mình mà đẩy em ấy ra.
Thế nhưng, có lẽ tôi dùng hơi nhiều sức mà khiến em ấy ngã quỵ xuống. Tôi đau lắm chứ, nhưng bây giờ là không thể. Hoàn toàn không.

Tôi gặp em vào một chiều thu tháng 10. Hôm ấy trời khá đẹp. Tôi đang trốn đi khỏi sự giàu sang phú quý của hoàng gia mà tận hưởng sự tự do khi trở thành dân thường.
Rong ruổi quanh phố chợ cho tôi cảm nhận được mùi đất, mùi đồ ăn đường phố xộc vào mũi, mùi những con người chất phác đang làm lụng kiếm sống. Tôi tận hưởng vẻ đẹp bình dị này hơn việc sống trong cung điện nguy nga, tráng lệ ấy. Bỗng, tôi va vào em, người con gái xin đẹp đến từ đất nước Phương Đông xa xôi. Tôi đỡ em dậy và hỏi han nhưng em lại không hiểu. Song, em cúi đầu, phủi bộ đồ thướt tha liễu đào của em rồi vội lướt đi. Tôi vẫn nhớ em vào ngày ấy. Nhớ mãi với mái tóc dài đen nhánh của em, với đôi bàn tay trắng nõn . Em là ai ? Tại sao em làm tôi có cảm giác khó hiểu khi ấy ? Tôi muốn biết em. Tôi muốn hiểu em. Tôi muốn em.

Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến, tôi đã rất mong nhưng lại không biết khi nào. Nếu như ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có tin vào tiếng sét ái tình thì tôi sẽ trả lời là có ! Vì tôi đã gặp em. Lúc ấy, tôi nghe được một thông tin rằng em đang đi lưu diễn với đoàn của mình, một gánh hát Nhật rất nổi tiếng thời bấy giờ. Tôi vì sự nhung nhớ bóng hình của em mà tìm đến nơi ấy. Ngay đầu buổi diễn, em xuất hiện. Với chất giọng thánh thót của mình, em như mê hoặc tất cả khán giả. Những điệu múa đầy uyển chuyển như đang bơi trong gió trông giống như em đang mời gọi mọi người đến chơi cùng em. Tôi đã hoàn toàn gục ngã trước em. Tôi muốn chiếm lấy em. Em phải là của tôi.

Thế nhưng, lời "mãi mãi" chưa bao giờ là vĩnh cửu. Kết thúc buổi trình diễn, tôi đã vội lẻn ra sau rạp mà tìm kiếm em. Và lại một lần nữa, tôi lại va phải em. Tôi ngã ra đất, xuýt xoa bờ mông nõn nà của bản thân rồi vội đứng dậy. Tôi đã rất bực mình vì đang tìm em mà lại bị bại lộ. Tôi đang định mở miệng và văng ra những từ tượng hình không đáng có thì người đứng trước mắt tôi lại là em. Em làm tôi bối rối. Tôi lắp bắp, ú ớ mà không nói nên lời. Em không nói gì cả, chỉ cười phì và phẩy nhẹ chiếc quạt của mình. Chắc lúc ấy, trông tôi tức cười lắm nhỉ ? Tôi vội nắm lấy tay em. Hỏi tên của em. Em phẩy quạt, múa một điệu trong buổi trình diễn trước rồi lượn đi, để lại tôi trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu. Tôi không hiểu. Chính vì thế, tôi đã điên cuồng tìm hiểu về điệu nhảy ấy, hỏi các nghệ nhân múa Nhật Bản ở chốn đây, họ vẫn không biết. Trong sự mệt mỏi, vô thức tôi đã vẽ lại điệu múa của em. Tôi đã hiểu ra ! Em tên là Michiko ! Sự thông minh của em đúng thật là khó lường mà...

Tuy nhiên, đấy là lần cuối cùng tôi gặp em... Tình yêu của chúng ta như một điệu múa. Liệu điệu múa ấy có tồn tại mãi mãi hay vô danh như mối tình của chúng ta.

_Xin lỗi em, Michiko... - tôi nói trong sự ứ nghẹn.
Giờ đây, định mệnh của tôi đã kết thúc. Trong khi ấy, tôi đã nhìn thấy em, loáng thoáng một bóng dáng uyển chuyển của một người con gái Nhật. Nước mắt em đã rơi nhưng tôi vẫn cười, ngước mặt lên trời mà như tôi muốn hét lên lần cuối rằng tôi yêu em. Vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: