cephalanthera
một paris chiều thu với những cơn gió xuân thì thổi đìu hiu qua những con hẻm tối tăm và lạnh lẽo, hay nán lại đôi chút ở cung điện versailles nguy nga, tráng lệ phía tây paris và rồi dừng hẳn nơi bả vai em trần trụi.
chiều đứng bóng, em trong bộ váy trễ vai màu trắng phau tựa lông ngỗng đứng trước hàng hoa. tôi thì không vội đến bên em, đứng ở góc khuất nào đó nhìn lại đoá cephalanthera trắng có chút ngả cam vì những vệt hoàng hôn hằn in lên những bông hoa mới chớm nở. xong lại nhìn về phía em, em tôi vẫn ở đấy, với cái vẻ mặt phụng phịu và giận dỗi.
tôi vội bước đến bên cạnh, chẳng muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa cả. nhưng đi được nửa thì mới chực nhớ việc giấu hoa ra sau lưng, nhưng em tôi lại trông thấy mất rồi. tôi cười xoà nhìn em đứng trước mặt. mái tóc đen tựa gỗ mun bay bay trước gió, má ửng hồng và son môi đỏ bóng. em nhẹ nhàng hỏi tôi giấu gì đấy, tôi chỉ ấp úng bảo giấu tình yêu.
em mắng yêu tôi rồi đăm chiêu nhìn ra xa, nơi con sông đang ánh lên những mảng lấp lánh của một chiều tà khi những toà nhà dần lên đèn. đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm của em giờ đây gửi lên những chiếc thuyền và những con tàu một mớ hỗn độn và mê đắm em mang trong mình. đi, đi thật xa, đi đến khi khuất lấp trong màn sương thuyền ta nhé.
thế rồi tiếng sáo của gã điên, tiếng trẻ con khóc vòi kẹo và tiếng người chào hàng như kéo em về. em chầm chậm quay đầu lại nhìn, nhìn paris phồn hoa phía sau em. bã vai em khẽ run lên từng đợt, em khóc cho những ngày tháng ngắn ngủi và hạnh phúc ở nơi đây, em khóc vì mai đây thôi tôi và em chẳng còn gặp lại nữa.
mai em cưới, ở tận london xa xôi. sẽ không còn những lần hẹn nhau ở trang trại cừu ở tít ngoại ô, cũng chẳng còn những ngày vai kề vai ở một triền dốc bình yên nào đó hay những ngày dắt tay nhau đi thật xa bỏ lại tất cả. tôi ngập ngừng nhìn em, từ tận đáy lòng là những lời tiếc nuối, nhưng một chữ bẻ đôi cũng chẳng thể thốt thành tiếng.
thế rồi hoằn hoại hồi lâu tôi mới nói được đôi ba câu đại khái là chúc em hạnh phúc. còn hôm nay, còn mỗi hôm nay em là người tình bé nhỏ của tôi và rồi mai này em là vợ thảo nhà người ta. tôi không đành những cũng chẳng nỡ làm khó em.
trăng treo lơ lửng trên đỉnh tháp eiffel, tôi vắt hờ bao thuốc lá trong túi áo, chầm chậm bước đi chẳng ngoái đầu lại dù chỉ một khắc nhìn em ôm đoá cephalandera trong người đang rưng rưng nhìn tôi.
ôi tình yêu của ta, nó chết rồi ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top