9. Tự tin
"Cho phép tôi yêu em được không, Jun?"
Lời Wonwoo nói buổi tối vẫn văng vẳng bên tai Jun. Cậu không ngủ được. Wonwoo đã chuẩn bị cho cậu phòng của hắn để cậu qua đêm tại biệt thự, còn hắn sẽ ngủ tại phòng cho khách.
Jun đang mặc quần áo của Wonwoo, nằm trên giường của Wonwoo cùng lời nói khi nãy của hắn, tất cả nguyên nhân khiến cậu không ngủ được đều đến từ cái tên Jeon Wonwoo.
Nghĩ lại lúc đó, Wonwoo rất kiên nhẫn với cậu, kể cậu nghe từng chuyện của quá khứ, an ủi cậu, dành tình yêu cho cậu. Jun không biết phải trả lời sao với lời đề nghị của hắn. Cậu đơn giản chỉ đỏ mặt nói với hắn.
"Theo đuổi nay không là lựa chọn của chú mà"
"Nhất định tôi sẽ theo đuổi được em. Em không được thích người khác đâu đấy"
"Tôi còn có thể à. Trên người tôi toàn là mùi của chú"
"Ngoan quá"
Rồi hắn tiến tới hôn nhẹ lên má cậu.
-----
Sáng hôm sau, Jun được Wonwoo đích thân đưa về nhà.
Ngồi cạnh hắn trên ghế phụ, Jun vẫn chưa hết bất ngờ với đống thông tin Wonwoo cung cấp đêm qua, cậu bất giác đỏ mặt trong khi Alpha chẳng làm gì ngoài liên tục thả tin tức tố của bản thân xung quanh cậu.
Wonwoo hắn biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì, hắn chỉ cười thầm trong lòng suốt chặng đường mà không muốn làm cậu khó xử.
Chiếc Rolls-Royce tiến vào tầng hầm để xe của tòa chung cư cao cấp. Wonwoo không đỗ xe vào điểm mà chỉ dừng xe cho Jun xuống, rồi hắn sẽ lái xe đến tập đoàn luôn.
"Cảm ơn chú đã đưa tôi về"
Jun xuống xe và không quên quay lại cảm ơn Wonwoo theo phép lịch sự.
"Không cần cảm ơn"
"Chú đi luôn ạ?"
"Sao thế? Muốn ngủ với tôi rồi à?"
"Không hề"
"Suy nghĩ lại thì gọi cho tôi nhé"
Nói rồi Wonwoo nhấn chân ga đi thẳng, còn chẳng để cho Jun kịp từ chối lời đề nghị vô lý của hắn.
Nhắc đến chuyện gọi điện, Jun tá hỏa nhận ra từ đêm hôm qua tới giờ chưa gọi cho Woo Seok, chắc chắn anh ấy sẽ lo cho cậu đến đứng ngồi không yên. Nghĩ tới đây, Jun lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm gọi vào số máy của anh quản lý.
"Ơi anh nghe nè, sao dậy sớm thế ? Anh tưởng hôm qua em mệt"
"Ủa anh không lo cho em hả?"
"Lo gì?"
"Từ hôm qua đến giờ em không gọi cho anh mà anh không lo à?"
"Hôm qua thư ký Seo của chủ tịch Jeon đến nói với anh là em mệt nên về trước, không kịp gọi cho anh nên nhờ cậu ta nói cho anh biết. Biết vậy thì anh yên tâm rồi"
"À, thì ra là thế. Chu đáo quá cơ"
"Sao? Nhớ anh à?"
"Vâng, anh ơi anh đến nhà em đi, em có chuyện cần nói"
"Chiều anh qua nhé, giờ anh phải lên công ty rồi"
"Dạ"
Đầu dây bên kia tắt máy, Jun nhìn màn hình điện thoại tắt hẳn rồi lại thở dài. Cậu muốn tâm sự với Woo Seok về chuyện của Wonwoo vì ngoài anh ra, cậu chẳng còn người bạn nào ở Hàn cả.
Từ khi bước chân vào làng giải trí, mặc dù mới có hai năm nhưng cậu cảm nhận sâu sắc sự cạnh tranh tại nơi này. Jun chẳng dám kết thân với ai ngoài Woo Seok, mối quan hệ của cậu để nói là xã giao thì hơi thấp nhưng thân thiết thì lại không đến. Vậy nên người duy nhất cậu tin tưởng chỉ có anh quản lý Na Woo Seok của cậu.
Nằm trên chiếc ghế sofa dài suy nghĩ về tất cả những chuyện Wonwoo nói với cậu. Từ chuyện hứa hôn, tới chuyện tai nạn rồi cả chuyện kết quả xét nghiệm nữa.
Có rất nhiều chuyện cậu không biết khiến cậu chẳng biết phải làm thế nào. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một Alpha ưu tú, xuất sắc lại muốn theo đuổi Jun , cậu thực sự không biết làm thế nào.
Trong lúc chuẩn bị bữa trưa, Jun gọi về cho mẹ. Cũng khá lâu rồi cậu mới gọi cho ba mẹ vì suốt hai tháng qua, cậu phải chạy lịch trình liên tục không ngừng nghỉ.
Nói là làm, cậu nhanh tay lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ, tiếng chuông kêu chưa được hai lần đã thấy mẹ cậu trả lời. Đi kèm với tiếng mẹ nói qua điện thoại, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra, mẹ Jun đi vào với rất nhiều túi đồ trên tay, cứ như thể đây là thói quen của bà mỗi khi đến nhà cậu vậy.
"Sao mẹ mua nhiều đồ thế?"
"Mẹ thấy lâu nay con bận quá nên mua chút đồ qua nấu cho con ăn một bữa."
"Sao mẹ không gọi con trước?"
"Mẹ tưởng thằng nhóc như con lại ngủ nên nào dám gọi."
Jun giúp mẹ ôm hết túi đồ lên bàn bếp, cùng mẹ sắp xếp chúng vào tủ. Mẹ cậu đến đúng giờ trưa thế nên trưa nay cậu sẽ không phải úp mì ăn nữa rồi.
"Jun này, con gặp Wonwoo rồi à?"
Phu nhân Moon đeo tạp dề đứng cắt hành trong bếp cất tiếng hỏi cậu con trai đang ngồi trên bàn ăn ăn đống snack bà mua lúc sáng.
"Vâng. Sao mẹ không nói với con?"
"Thằng nhóc đó không cho mẹ nói, nó khăng khăng đòi làm theo ý nó"
"Kết quả xét nghiệm là thật à mẹ?"
Jun muốn biết tất cả mọi chuyện, kể cả việc xét nghiệm đó. Mặc dù Wonwoo đã nói cho cậu, thế nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại mẹ mình.
"Ừ là thật. Sao thế? Con thích người khác à?"
Phu nhân Moon hơi lo lắng khi con trai hỏi như vậy. Bà tưởng rằng Jun đã thích người khác và nhất quyết không chịu cưới Wonwoo. Đây cũng là điều bà sợ nhất khi Wonwoo nói rằng muốn giữ bí mật hôn sự của hai đứa.
"Con đâu có nói như vậy. Chỉ là con vẫn chưa hết bất ngờ về những chuyện trước đây con không biết"
Nhận ra sự trăn trở trong mắt đứa con trai, phu nhân Moon bỏ lại việc đang dở, tiến đến chỗ Jun ngồi để an ủi cậu.
"Wonwoo làm vậy để bảo vệ con. Nó thích con lâu lắm rồi, con hãy cho nó một cơ hội. Mẹ tin thằng nhóc đó nói được làm được"
"Dạ"
Jun nhìn bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình. Không phải cậu không tin Wonwoo, cậu chỉ đang không tin chính bản thân mình sẽ giữ được người tốt như vậy ở lại, dù gì bản thân cậu cũng còn nhiều thiếu sót mà Jeon Wonwoo lại quá hoàn hảo.
Mẹ Jun chỉ ở lại qua bữa trưa. Sau khi chắc chắn con trai bà đã được cho ăn no, bà cứ thế rời khỏi căn chung cư cao cấp mặc cho Jun còn muốn bà ở lại mấy ngày.
Khoảng ba giờ chiều, Woo Seok đã có mặt trước cửa nhà Jun. Ngay khi biết người bên ngoài là ai, Jun liền nhanh chóng mở cửa kéo Woo Seok vào phòng khách, kể cho anh tất cả mọi chuyện, thậm chí là cả cuộc nói chuyện với mẹ, Woo Seok cũng được nghe.
"Em không tự tin ở bản thân em đúng không?"
"Vâng ạ"
"Thế em có thích Wonwoo không?"
"Dạ?"
"Em nói nhiều chuyện như vậy nhưng lại chẳng nói về em. Anh hỏi em, em có thích Jeon Wonwoo không?"
" E...em không biết. Em chỉ cảm thấy an tâm khi ở gần Wonwoo còn có tình cảm hay không thì em không biết."
"Vậy cho hắn theo đuổi em là biết mà. Nghe này, anh không cần biết Wonwoo là người như thế nào nhưng chuyện hắn thích em là thật thì có nghĩa em không tầm thường, ít nhất là trong mắt hắn. Wonwoo thích em từng ấy năm điều đó chứng tỏ em có khả năng giữ hắn từng ấy năm dù bản thân em còn không biết trên đời này có người như hắn. Hai điều này khẳng định em hoàn toàn trở thành điểm yếu của Jeon Wonwoo, chỉ cần là em thì mọi thứ đối với hắn đều không là gì cả."
"Thật ạ?"
"Còn nữa, quay lại vấn đề em có thích Wonwoo hay không đến bản thân em còn không biết. Chuyện này rất đơn giản, nếu hắn theo đuổi được em nghĩa là sự chân thành của hắn cảm hóa được em và em thích hắn. Còn nếu không thì có nghĩa là em không thích bản chất con người Jeon Wonwoo. Dù hắn có dùng tiền hay quyền thì cũng không thể can thiệp vào tình cảm của em. Em muốn biết em có thích một người hay không thì đơn giản hãy cho người đó cơ hội để bày tỏ với em là được rồi"
"Chắc trên đời này em chỉ tin được mỗi anh thôi"
"Trên đời này cũng chỉ có mỗi mình anh chịu được em than vãn suốt ba tiếng đồng hồ thôi"
"Hihi"
Nhờ cuộc nói chuyện với Woo Seok, Jun đã tự tin hơn rất nhiều. Cậu nhận ra rằng cậu đã so sánh sự nghiệp của bản thân và sự nghiệp của Wonwoo, điều đó dẫn tới sự tự ti trong cậu.
Thế nhưng theo Woo Seok nói, tình cảm không đo lường bằng vật chất mà đo lường bằng trái tim.
Nếu cậu lấy sự nghiệp ra để yêu Wonwoo thì có lẽ cậu có chạy cả đời cũng không theo kịp hắn. Nhưng nếu cậu lấy tình cảm để đáp lại hắn thì đó mới chính là sự cân bằng hoàn hảo mà tình yêu mang tới.
Jun đồng ý để Wonwoo theo đuổi. Mặc dù cậu biết về kết quả xét nghiệm kia nhưng cậu muốn một lần tin vào trái tim mình.
Để xem sự chân thành của Jeon Wonwoo có đổi được một tờ giấy đầy mực và những từ ngữ mang tính y khoa đó không. Và cũng để xem Jun có thật sự tự tin vào bản thân mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top