7. Hứa hôn

"Ch...chào ngài chủ tịch"

Jun bất ngờ với hành động của Wonwoo nhưng cậu không thể tỏ thái độ trước mặt nhiều vị khách lớn như thế này được, vậy nên cậu đành mở lời chào lại hắn khách sáo nhất có thể. 

Thế nhưng Wonwoo lại không vui, hắn cau mày tỏ vẻ giận dỗi. Những người xung quanh nhìn sắc mặt hắn mà đoán rằng lần này Jun mắc phải sai lầm mất rồi.

"Em gọi tôi là gì?"

"Dạ thưa, l...là chủ tịch ạ"

"Không phải em muốn gọi tôi là chú sao? Sao bây giờ lại đổi rồi?"

Jun thật sự rất muốn chặn họng tên Alpha chết tiệt này lại. Hắn nói chuyện không đầu không đuôi rất có thể làm người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người. 

Nhận ra rằng tất cả mọi người đang hướng ánh mắt về phía bọn họ, Jun nhanh chóng đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh.

Tạt thật nhiều nước vào mặt với mong muốn bản thân được tỉnh táo, Jun không ngờ rằng Wonwoo sẽ xuất hiện hôm nay, càng không ngờ rằng hắn vẫn không buông tha cậu mà buông lời trêu chọc cậu giữa chốn đông người. 

Đúng lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ thì Eun Jung cũng bước vào nhà vệ sinh. Ngay khi thấy Jun, Eun Jung liền tỏ thái độ khác hẳn thái độ tôn trọng tiền bối như ban nãy ở bàn tiệc.

"Không ngờ anh cũng có tài năng trong việc câu dẫn Alpha thật đấy"

"Tôi không giống cậu"

"Jun hyung, chỉ em cách câu được hàng khủng như thế đi. Tài năng như anh chắc hẳn có bí quyết gì đấy đúng không?"

"Bớt nói vớ vẩn đi. Đừng có suy bụng ta ra bụng người"

"Thanh cao gì nữa anh ơi, ai chẳng thấy Jeon Wonwoo với anh có gì mờ ám. Nói đi, anh giao kèo gì với hắn mà leo được lên giường hắn vậy?"

"Câm mồm. Đừng có nói mấy lời dơ bẩn đó trước mặt tôi"

Jun đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi. Thế nhưng Eun Jung không biết điều, giữ chặt lấy cánh tay của Jun. Cậu ta cố tình giữ Jun lại, trợn mắt, thái độ không hề giống của một hậu bối dành cho tiền bối một chút nào.

"Dơ bẩn? Anh thì không à? Jeon Wonwoo cũng phải cho anh cái gì thì anh mới ngồi lên vị trí này được, đúng không? Mới vào nghề có hai năm mà ẵm được giải thưởng lớn, Wonwoo hắn ta chắc phải quỳ xuống hầu hạ anh lắm đấy nhỉ"

Nghe đến đây, Jun hoàn toàn tức giận. Cậu chưa bao giờ chấp nhặt với loại người như Eun Jung, thậm chí chẳng bao giờ để cậu ta vào mắt thế nhưng khi Eun Jung một câu Wonwoo hai câu Wonwoo, buông những lời lẽ khó nghe về người ấy thì Jun hoàn toàn mất kiểm soát. 

*Chát*

Jun vùng tay mình khỏi cánh tay của Eun Jung, giáng cho cậu ta một cái tát đau điếng. Còn chưa để Eun Jung kịp định hình thì Jun đã túm lấy cổ cậu ta, ép sát vào tường. Ánh mắt Jun vốn dĩ có màu nâu đen giờ dần dần chuyển sang đỏ ngầu. 

Bàn tay cậu siết cổ Eun Jung càng ngày càng chặt. Jun hành động hoàn toàn theo bản năng, gằn từng chữ như để cảnh cáo Omega không biết điều này.

"TAO . CẤM . MÀY . NÓI . THÊM . MỘT . TỪ . NÀO. NỮA"

Eun Jung bị dáng vẻ tức giận chưa từng có này của Jun dọa sợ. Cậu ta nước mắt lưng tròng, chảy xuống tay Jun cầu xin Jun dừng tay lại. 

Hương hoa lưu ly trong không khí chưa bao giờ trở nên đặc quánh như lúc này, nó át hết mùi oải hương của Eun Jung, cảm tưởng chỉ cần ở đây ba phút là có thể chết vì ngạt khí hoa. 

"Em x...xin l...lỗi. Em k...không nói n...nữa. Tha ch...cho em"

Jun vẫn không hề dừng lại. Tay siết trên cổ Eun Jung tăng thêm lực, hiện tại cậu chỉ muốn bóp chết người này mà chẳng cần lý do nào hết. 

Bỗng nhiên Jun ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi chanh thanh mát cùng chút bạc hà bay đến đầu mũi. Mùi hương đó đã kéo Jun về thực tại. 

Jun tỉnh lại thấy bản thân đang cố gắng ép chết Eun Jung, cậu giật mình thả tay ra. Eun Jung hai chân đứng không vững, khuỵu xuống đất, cố gắng hít từng ngụm không khí. 

Mà Jun lúc này thấy được bản thân trong gương, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt dữ tợn thì ngỡ ngàng, nhanh chóng thu lại màu mắt về trạng thái ban đầu.

Ngay lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra, người bước vào là chủ nhân của mùi hương làm Jun thức tỉnh, chủ nhân có tin tức tố mùi rượu vang đỏ Tequila chanh bạc hà. 

Wonwoo bước vào thấy cảnh tượng Jun đứng trước gương và Eun Jung ngồi dưới đất. Hắn không biết chuyện gì xảy ra bên trong, hắn vào vì đợi một lúc lâu mà không thấy Jun ra cộng thêm việc khi tới cửa nhà vệ sinh, hắn thấy mùi hoa lưu ly của cậu tràn đặc ra tận bên ngoài.

"Chủ tịch Jeon, cứu em, Jun hyung anh ấy định giết em"

Ngay cả khi vừa suýt mất mạng, Eun Jung vẫn không hề từ bỏ bản năng câu dẫn Alpha của mình. Thấy người bước vào là Wonwoo, cậu ta lại trở lại dáng vẻ ủy khuất, nước mắt lưng tròng, đưa ánh mắt cầu cứu Alpha. Jun buồn nôn với cảnh tượng như vậy.

Ấy vậy mà Wonwoo không thèm đưa mắt nhìn Eun Jung lấy một lần, trực tiếp tiến tới chỗ Jun đứng, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, từ từ thả tin tức tố của bản thân ra xung quanh cậu để cậu bình tĩnh lại.

"Em không sao chứ?"

"Không sao"

"Tay em lạnh rồi này"

Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jun, bao bọc chúng trong bàn tay mình mà ủ ấm. Jun rất sợ Wonwoo, cũng không muốn ở chung một chỗ với hắn, càng không muốn đứng cạnh hắn. 

Thế nhưng lúc này, khi biết người trấn áp được cơn giận của mình lại là Wonwoo thì Jun không chạy trốn nữa, cậu muốn được người này an ủi. 

"Em không thích ở đây thì mình về nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Wonwoo nắm tay cậu rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó. Eun Jung bị bỏ lại không một lời hỏi thăm, cậu ta tức giận la hét trong nhà vệ sinh khiến nhân viên đi qua không ai dám mở cửa bước vào. 

Wonwoo lệnh cho thư ký và vệ sĩ bảo vệ bọn họ ra xe trở về mà không để cho ai biết, bữa tiệc cũng kết thúc sau đó khoảng một giờ. Wonwoo đưa Jun về nhà hắn, ngôi biệt thự nằm cách biệt với bên ngoài. 

Điều khiến Jun ngạc nhiên rằng nơi này trồng rất nhiều lưu ly xanh, đặc biệt ở sân vườn phía trước biệt thự. Jun không hiểu tại sao bản thân lại nghe lời Wonwoo rồi đi theo hắn về tận nhà, cậu nghĩ có khi nào bản thân điên rồi không.

Đặt cậu xuống ghế sofa lớn trong phòng khách, sau đó Wonwoo đi lấy cho cậu một ly nước ấm và hai cái túi sưởi. Wonwoo đặt chúng vào tay Jun rồi lại trùm lên người cậu một chiếc chăn, đảm bảo cậu không còn cảm thấy lạnh.

"Tại sao chú lại làm vậy với tôi? Chẳng phải chú rất ghét ai bò lên giường mình à?"

"Sao em lại nói vậy?"

"Nữ diễn viên Omega đó đã bị chú cấm sóng còn gì"

"À ý em là chuyện đó hả. Đúng vậy, tôi đã cấm sóng cô ta"

"Tôi thì sao? Chú chọn cách trả thù khác vì tôi thành công ngủ với chú à?"

"Em giỏi tượng tượng thật đấy"

Wonwoo bật cười trước vẻ mặt đáng yêu vì giận dỗi của Jun. Hắn biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn sẽ không giải thích hết cho cậu, hắn muốn cậu tự mình tìm hiểu ra.

"Vậy tại sao chú lại đối tốt với tôi như vậy?"

"Ngủ với tôi đi rồi tôi cho em câu trả lời"

Jun lấy ngay hai túi sưởi trong tay ném vào người Wonwoo. Nụ cười trêu ngươi chết tiệt của hắn không vì thế mà biến mất. 

Hắn cũng không giận hay trách móc cậu, chỉ đơn giản nhặt lại hai cái túi sưởi rồi lại nhét chúng vào tay Jun.

"Tay em đang lạnh, đừng thả chúng ra nữa"

"Vì ai hả?"

Jun không biết từ lúc nào, phòng bị của cậu trước người này đã hoàn toàn bị gỡ bỏ. 

Có lẽ là từ lúc hắn xuất hiện trong nhà vệ sinh ban nãy, hắn xuất hiện vào lúc cậu mất bình tĩnh đến suýt giết người, hắn xuất hiện làm cậu thấy an tâm hơn. 

Có lẽ là từ lúc đó, việc gặp Wonwoo đã chuyển từ bất an sang sự an toàn mà Jun muốn có.

"Chú thích tôi à?"

"Tôi đâu có thích em"

HIếu kỳ đặt câu hỏi và thứ Jun nhận về khiến cậu hơi thất vọng một chút. Từ đầu đến cuối Wonwoo rất ân cần với cậu. Chăm sóc, bảo vệ y hệt như cậu là Omega của hắn thế nhưng hắn lại nói hắn không thích cậu, điều này khiến trái tim Jun hẫng một nhịp.

"Tôi không thích em, tôi chỉ rất yêu em thôi"

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Jun làm Wonwoo muốn trêu chọc cậu một chút nên hắn mới nói như vậy. Hắn sung sướng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi từ thất vọng sang ngượng chín mặt. 

Hắn biết hiện tại cậu đang bối rối với thông tin nhận được, hắn sẽ từ từ giải thích cho cậu sau. Còn bây giờ hắn muốn trêu chọc bé con của mình một chút.

"Chú nói gì cơ?"

"Tôi nói tôi rất rất rất yêu em"

"Tại sao? Chú còn chẳng biết gì về tôi"

"Em hỏi tại sao nhiều vậy thì chi bằng ngủ với tôi là biết được hết rồi"

"YAHH"

Jun lại định ném túi sưởi vào người hắn thì bị hắn chặn lại.

"Đừng ném, tay em sẽ lạnh"

"Chú không trả lời tử tế được à?"

"Tôi biết tất cả mọi thứ về em, thế là được rồi chứ?"

"Nói dối, tôi với chú gặp nhau còn không quá ba lần"

"Vậy thế này nhé, tôi yêu em vì em là bạn đời của tôi"

Jun càng ngày càng khó hiểu với những lời người này nói ra. Cậu biết Alpha thường có tính chiếm hữu rất cao nhưng kiểu chưa gặp đã yêu này thì cậu mới thấy lần đầu.

"Chú giải thích rõ ra đi chứ tôi không hiểu gì cả"

"Tôi với em có hôn ước. Em sinh ra đã được định sẵn là người của Jeon Wonwoo rồi"

"Chú nói dối còn không thèm chớp mắt"

"Không tin em có thể gọi điện cho ba mẹ để xác nhận"

Để tăng tính chân thực cho lời nói, Wonwoo đưa ra trước mặt cậu điện thoại của hắn. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc điện thoại, nghi ngờ trong cậu dâng lên. 

Jun nghĩ lại từng việc xảy ra suốt hai tháng gần đây, thật sự là nơi nào có cậu hắn đều xuất hiện. Như có lần sự kiện ra mắt sản phẩm ở Nhật Bản, Jun không hề biết Wonwoo đi theo mình cho đến khi Woo Seok nói với cậu trên máy bay trở về Hàn Quốc. 

Cứ như thể chuyện hợp tác lần này của Jun với Lamiaceae đều do hắn sắp đặt vậy.

Jun nghi ngờ, cậu quyết định lấy điện thoại của bản thân gọi cho mẹ, cậu không dùng điện thoại của Wonwoo đưa. 

Tiếng chuông kéo dài hồi lâu làm Jun càng thêm hồi hộp. Cậu hồi hộp vì Alpha kia làm nhiễu loạn thông tin của cậu, nói rằng cậu được hứa hôn với hắn trong khi cậu không hề biết về việc này. Wonwoo không tự mình nói tất cả cho Jun nghe thế nên cậu phải tự mình tìm hiểu.

"Ơi mẹ nghe nè con"

"Mẹ ơi con được hứa hôn rồi à?"

Phu nhân Moon đầu dây bên kia tưởng rằng con trai bà gọi để ỉ ôi với bà làm thêm mấy món ăn mà cậu thích nhưng không ngờ rằng câu hỏi bà nhận được lại là thế này. Bà bất ngờ dò la thông tin cậu có được.

"Con biết rồi?"

"Chú Wonwoo nói"

Nghe được thông tin xác nhận từ phía con trai, phu nhân Moon vui vẻ cười lớn. Bà dõng dạc xác nhận sự thật này cho con trai bà.

"Cuối cùng cũng nói rồi hả. Ừ đúng, con được hứa hôn với thằng nhóc Wonwoo đó"

"Hả? Thật à mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top