14. Ép cưới

Biệt thự giữa cái nắng đầu xuân tỏa sáng rực rỡ hơn khi được bao bọc bởi trăm hoa đua nở. Mùa đông qua đi, cái ấm áp của mùa xuân như mang đến cho khu vườn nở đầy lưu ly một sinh linh mới. 

Ngay chính giữa nơi những bông lưu ly xanh khoe sắc được đặt một băng ghế dài màu vàng nâu. Wonwoo cho xây dựng khu vườn này từ sau khi ba mẹ hắn chuyển đi. Với thiết kế chỉ một băng ghế giữa vườn hoa lưu ly cũng đủ hiểu trái tim hắn chỉ hướng về một người.

Jun ngồi trên băng ghế ngắm những bông hoa màu xanh bên cạnh mình. Cậu đã từng nói với Wonwoo rằng hoa của hắn chỉ có cậu được thấy. 

Jun từng hỏi Wonwoo tại sao lại cho trồng nhiều hoa lưu ly như vậy, đến cả Myosotis cũng bày trí và đặt tên theo loài hoa này. Wonwoo chỉ ôm cậu vào lòng và nói rằng chúng thay thế cho cậu vào khoảng thời gian hắn âm thầm bảo vệ cậu từ xa. 

Cậu từng nghĩ Wonwoo chỉ là kẻ hay nói lời hoa mỹ thế nhưng chứng kiến từng thứ bên cạnh hắn đều gợi nhớ về cậu khiến Jun cảm thấy được tình yêu thương của hắn dành cho mình là rất nhiều.

Hiện giờ, Jun đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế nhìn vào khoảng không vô định. Trên tay cậu lúc này cầm hai thứ, hai thứ là nguyên nhân của sự thẫn thờ trên khuôn mặt của Omega xinh đẹp. 

Moon Junhui có thai rồi.

Buổi sáng, sau khi tiễn Wonwoo đi làm, Jun cảm thấy khó chịu trong người. Đến gần trưa cậu đã không chịu được nữa mà nôn sạch những gì trong bụng ra và từ lúc đó đến chiều, cậu ăn bao nhiêu đều nôn ra hết. 

Nhìn một bàn đầy thức ăn Jun cũng không còn hào hứng như trước mà cậu chỉ muốn ăn gì đó thật chua. Nhân viên nhà bếp thấy được sự thay đổi của cậu thì liền khuyên cậu thử xem sao. Kết quả, thử đến bốn năm lần đều ra hai vạch đỏ chói.

"Mình... thế mà có thai rồi?"

Thẫn thờ là từ hoàn hảo nhất chỉ tâm trạng của Jun bây giờ. Tâm trạng của cậu chuyển từ bất ngờ đến không thể tin được rồi chuyển qua vui mừng khôn xiết rồi đến hiện tại là ngồi thẫn thờ giữa vườn lưu ly trước nhà. 

Jun đang suy nghĩ cách để nói với Wonwoo chuyện này, đương nhiên không thể thông báo qua loa, cậu muốn tạo một bất ngờ cho hắn.

Suy nghĩ một lúc, Jun cho người giúp việc trang trí lại ngôi nhà bằng hoa nhưng không phải lưu ly, rồi lại dặn họ đi mua rất nhiều nến thơm hương chanh bạc hà về và đến cuối ngày sẽ cho bọn họ về hết, cả căn nhà rộng lớn sẽ chỉ còn mỗi mình cậu ở lại. 

Wonwoo trở về từ công ty sau giờ tan tầm một tiếng. Ngày thường khi mới bước chân vào cửa, hắn sẽ được Jun chào đón bằng một cái ôm khi cậu nhào vào lòng hắn, hương thơm lưu ly trên người cậu sẽ giúp hắn trút bỏ hết những mệt mỏi trong ngày. 

Thế nhưng hôm nay hắn về, cả căn biệt thự tối om không một ánh đèn. 

Mở cửa lớn bước vào, Wonwoo thấy dưới chân toàn là nến, những ánh nến dẫn thẳng vào phòng khách. Hắn biết chắc rằng cậu lại muốn tạo không gian riêng cho họ nên mới biến biệt thự của hắn trở thành như thế này. 

Wonwoo đi theo ánh nến đến phòng khách. Phòng khách rộng lớn nhưng cũng không bật đèn, cả người của hắn cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ có trên bàn, trước ghế sofa được đặt một hộp quà nhỏ màu đỏ. Wonwoo biết đây là trò nghịch ngợm của Jun nhưng hắn vẫn làm theo ý cậu mà ngồi xuống sofa, đem hộp quà mở ra. 

Hắn từng nghĩ đến rất nhiều chuyện, tưởng tượng đến rất nhiều thứ mà Jun có thể làm cho hắn. Nhưng hắn không ngờ đến nhất chính là thứ này. 

Bên trong hộp quà nhỏ Wonwoo cầm trên tay, ngoài đống giấy nến được nhét chật kín thì có cả hai que thử thai với kết quả như nhau bên trong. 

Ban đầu hắn không biết nó là cái gì, hắn nhìn một lúc dưới ánh nến mờ mờ rồi nhận ra khi nhìn thấy hai vạch màu đỏ hiện lên. 

Lúc này đèn trong căn phòng đều được bật lên, cả căn phòng sáng rực rỡ, không còn ánh nến mờ ảo kia nữa. Jun từ chỗ trốn nhảy ra trước mặt Wonwoo, tươi cười thông báo với hắn như thể hắn vừa trúng xổ số giải độc đắc.

"Xin chúc mừng ngài Jeon Wonwoo vì đã quay vào ô làm bố. Xin mời anh phát biểu cảm nghĩ của mình đi ạ"

Jun giả vờ đưa tay làm mic về phía hắn, nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ. Lúc này, Wonwoo vẫn chưa hết bất ngờ với thông tin mình nhận được, hắn đơ ra nhìn bạn đời của mình không chớp mắt. 

"Em...có thai rồi?"

"Chú trúng giải độc đắc rồi đấy, thích không?"

"Vậy là trong bụng em giờ có em bé đúng không?"

"Chú ngốc luôn rồi hả? Hỏi gì kỳ vậy"

Jun nhìn vẻ mặt chưa hết ngỡ ngàng của Wonwoo mà buồn cười. 

Cậu tiến lại gần hắn, đưa hai tay lên véo, bóp má của Wonwoo theo hình thù ngốc nghếch nhất có thể. Alpha của cậu cũng có lúc đứng ngốc không nói được lời nào như thế này sao.

"Jeon Wonwoo, em đẻ, chú nuôi. Em không chăm trẻ con đâu đấy"

"..."

"Này. Chú ơi? Wonwoo? Wonu? Nunu ơi?"

Gọi đến câu thứ năm Wonwoo vẫn không trả lời. Jun buồn cười mà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy hắn. 

Ngay khi cậu chuẩn bị đu lên người Wonwoo, hắn mới có phản ứng lại, ôm chặt lấy cậu không buông, bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Cảm ơn em"

"Chú khóc đấy à?"

"Ừ, khóc rồi, em bắt nạt tôi"

"Em là đang ép cưới chú đấy, chú có định chịu trách nhiệm không đây?"

Jun đưa tay lên lau nước mắt cho Wonwoo. Cậu không nghĩ hắn sẽ khóc thành ra như vậy, hình như cậu càng yêu hắn hơn rồi.

"Chịu cả đời được không?"

"Tất nhiên, cả đời chú đi mà chăm con chú"

"Kệ nó đi, cho ông bà chăm, tôi chăm em"

Wonwoo trao cho Omega nụ hôn của hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng hôn phớt lên từng ngũ quan trên gương mặt cậu, nâng niu trân quý của đời hắn.

Hắn từng lên cả triệu kịch bản về việc hắn sẽ cầu hôn cậu như thế nào, chỉ duy nhất hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bị cậu ép cưới nhưng hắn tình nguyện bị ép như thế này. Hắn yêu không hết bé con của hắn, chỉ muốn mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. 

Jun nhìn gương mặt hạnh phúc của Wonwoo mà mừng thầm trong lòng. Có lẽ đời này cậu lấy đúng người rồi.

-----

Phóng viên: Vì sao ngài muốn đặt tên khách sạn này là Myosotis vậy thưa chủ tịch Jeon ?

- Vì tôi muốn đợi ngày nắng đẹp, lưu ly sẽ nở.

Phóng viên: Vì sao ngài đặt tên cho thương hiệu này là Lamiaceae, thưa chủ tịch Jeon ?

- Bạc hà dùng để bảo vệ sự xinh đẹp của lưu ly.


Rượu vang đỏ để em say, chanh tươi mát để em yêu còn bạc hà để bảo vệ em.

-----

"Em chắc chứ ?"

"Thề bằng cả tính mạng. Woo Seok hyung, em chọn anh ấy. Nếu quá khứ em không biết thì tương lai em sẽ là người bảo vệ anh ấy."

Bạc hà bảo vệ được lưu ly rồi. Giờ để em bảo vệ anh

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top