12. Gửi sính lễ
Jun tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Đã sang ngày thứ ba của kỳ phát tình, ham muốn trong cậu đã giảm đi phần nào vì được Alpha chăm sóc kỹ lưỡng.
Cậu mệt mỏi quay người tìm kiếm mùi hương cậu yêu thích nhất nhưng bên cạnh đã không còn người. Đúng lúc này, có tiếng mở cửa phòng cùng tiếng chân bước vào.
Căn phòng mang đầy mùi giao hoan của cặp đôi ân ái khiến người khác phải đỏ mặt được nắng chiếu qua khe cửa, tạo ra một bức tranh xuân tình mang đầy sắc dục.
Người bước vào là Wonwoo, trên tay hắn cầm một túi giấy lớn, hương thơm của thức ăn bên trong nó tỏa ra khắp căn phòng, gần như che bớt đi mùi giao hoan của bọn họ.
Jun từ từ ngồi dậy, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ mà vẫn khép hờ. Tấm chăn trên người theo chuyển động của cậu mà trượt xuống, để lộ cơ thể đầy những dấu hôn xen kẽ những vết cắn của Wonwoo.
Hắn nhìn tác phẩm của mình trước mắt, mỉm cười đầy hài lòng. Wonwoo tiến lại gần, đặt túi đồ lên phía trên tủ đầu giường.
Jun thấy Alpha thì trở nên quấn người, nhanh chóng nhào vào lòng hắn, ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mũi dính chặt vào nơi tỏa ra hương rượu vang đỏ mê người.
"Còn đau không?"
"Còn"
"Anh mua đồ ăn cho bé này, ăn một chút nhé"
"Ưm"
Jun quá mệt mỏi không muốn trả lời, cậu làm nũng với Alpha, nhất quyết không rời khỏi chỗ thoải mái của mình.
Ba ngày làm tình chẳng khiến Wonwoo mất chút sức nào. Bản chất Alpha trội của hắn có sức khỏe lớn hơn và có sự tỉnh táo tốt hơn bạn đời của mình. Ba ngày Jun phát tình là ba ngày hắn ở trong nhà chăm sóc cậu, luôn chủ động làm cậu thoải mái mỗi khi cậu cần.
Nhưng Omega của hắn không như thế, chịu sự giày vò của Alpha suốt ba ngày khiến cậu cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Hắn không thể để cậu bụng rỗng làm tình nên luôn dỗ dành cậu ăn thật no.
"Ngoan nào, ăn một chút thôi"
Wonwoo đưa tay vuốt ve mái tóc đang rúc trong cổ mình, dỗ dành cậu rời khỏi chỗ trốn. Cuối cùng Jun cũng nghe lời, để Wonwoo đút ăn hết cả một túi đồ ăn lớn. Ăn xong cơn buồn ngủ lại kéo đến, Wonwoo đặt cậu trở lại giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.
-----
Sau khi được Wonwoo đánh dấu, Jun chuyển hẳn đến biệt thự sống. Cậu cũng đã thông báo chuyện này với ba mẹ qua điện thoại.
Mẹ cậu mừng rỡ, la muốn hỏng loa điện thoại của cậu, ba cậu dặn dò Wonwoo phải chăm sóc cậu thật kỹ. Họ còn chưa cưới nhưng ba mẹ Jun vui mừng như thể đã gả được con trai đi rồi.
Quản lý Woo Seok của Jun cũng đã biết chuyện. Anh ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng an tâm mà đồng ý với quyết định của cậu.
Chuyện xảy ra ở quán thịt nướng hôm đó được Wonwoo giao cho phía cảnh sát điều tra. Không mất quá hai ngày Jo Eun Jung bị triệu tập để điều tra về hành vi cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.
Sự kiện này lên báo rầm rộ cả một tuần, cư dân mạng bóc mẽ hàng loạt scandal thái độ của cậu ta, sự nổi tiếng nhất thời của Eun Jung chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Jun nằm trên sofa trong phòng khách lớn, lướt đọc tin tức trên màn hình điện thoại. Ngày hôm nay cậu có lịch buổi chiều sẽ đến thử vai cho bộ phim được thảo luận từ hai tháng trước, còn buổi sáng cậu lười biếng nằm dài trên sofa mà không muốn làm bất cứ chuyện gì.
Biệt thự của Wonwoo trước đây chỉ có một mình hắn ở. Ba mẹ hắn đã định cư ở nước ngoài kể từ ngày ba hắn thôi giữ chức chủ tịch. Ném toàn bộ phiền não cho đứa con trai, ba hắn dẫn mẹ hắn đi du lịch khắp thế giới, đến Wonwoo còn chẳng nắm rõ hiện tại ba mẹ hắn đang ở đâu.
Từ khi Jun chuyển vào sống, Wonwoo thuê rất nhiều giúp việc tới chăm lo cho cậu như chăm một đứa trẻ lên ba. Hắn không để cậu làm bất cứ việc gì trong nhà. Thế nên hiện tại, việc của Jun là nằm ườn trên sofa cả ngày.
Nằm dài hàng giờ đồng hồ khiến Jun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ bị đánh thức khi tiếng điện thoại bên cạnh reo lên. Jun với lấy chiếc điện thoại, uể oải trả lời đầu dây bên kia.
"Alo"
"Anh đứng trước cửa rồi, em ra đi"
"Woo Seok hyung? Không phải chiều em mới phải đi sao?"
"Ừ, chiều rồi, ba giờ rồi đấy"
"Hả?"
"Em lại ngủ quên đúng không?"
"Cho em mười phút, à không, năm phút. Năm phút thôi, em ra liền"
Jun lật đật chạy lên phòng của cậu và Wonwoo trên tầng hai, vơ đại một chiếc áo khoác và vài vật dụng cá nhân rồi tức tốc rời khỏi nhà.
Cậu tự trách bản thân vì đã ngủ quên giờ làm việc. Lần này là thử vai cho một bộ phim cậu rất thích, cậu rất muốn trở thành vai chính của nó vì thế cậu không thể đi muộn được.
Chạy thật nhanh ra phía cổng biệt thự to lớn, Jun thấy chiếc xe limo trắng đã đậu trước cửa cùng với Woo Seok đang đợi cậu bên ngoài.
"Anh ơi em..."
"Không cần nói gì cả. Lên xe"
Jun biết đây là lần thứ chín vạn bốn trăm nghìn cậu ngủ quên giờ đi làm. Woo Seok cũng quá quen với chuyện này nên anh thường nhắc lịch cho cậu sớm ba mươi phút phòng trường hợp như thế này xảy ra.
Địa điểm thử vai lần này ở đài truyền hình KTS. Đây là bộ phim do vị đạo diễn Kang nổi tiếng đích thân cast diễn viên và cũng chính vợ đạo diễn là người biên soạn kịch bản cho nó.
Ngay từ hôm nhận được kịch bản demo, Jun rất thích vai diễn này và muốn có được nó cho bằng được. Cậu đã vượt qua hơn ba trăm thí sinh để tới vòng cuối cùng diễn ra vào hôm nay.
Mang theo sự hồi hộp cũng như sự hào hứng, cậu tiến vào căn phòng có ba vị giám khảo đang đợi.
Thời gian casting của mỗi người diễn ra chỉ khoảng mười phút, Jun không nghĩ nó diễn ra ngắn như vậy nhưng dù sao cậu cũng đã thể hiện bản thân mình hết mức có thể.
Cậu tin rằng cậu đã làm rất tốt cho buổi thử vai lần này. Woo Seok thấy cậu bước ra từ phòng thi liền chạy tới hỏi han.
"Sao rồi? Em làm tốt không?"
"Với sự tự tin hiện tại, vai này kiểu gì cũng thuộc về em"
"Thằng nhóc này, khiêm tốn chút đi"
"Em nói thật mà. Kiểu gì anh cũng sẽ nhận được thông báo thôi. Cứ đợi mà xem"
"Vâng, anh cảm ơn"
Jun vui vẻ trò chuyện với Woo Seok. Trong khi đợi Woo Seok bàn bạc thêm một số chuyện với bên đài truyền hình, Jun ngồi đợi trên băng ghế bên ngoài.
Lúc này cậu rất muốn khoe với Wonwoo sự thể hiện tự tin của mình mà gọi báo cho hắn, nhưng cậu sợ sẽ làm phiền hắn làm việc nên chỉ dám gửi một tin nhắn thông báo cho hắn biết.
Ấy vậy mà chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Jun liền nhận được cuộc gọi từ số máy thuộc về Alpha của cậu.
"Chúc mừng em"
"Còn chưa biết có được nhận không mà"
"Tôi tin em sẽ làm được. Còn nếu không thì tôi làm được"
"Là sao ạ?"
"KTS thuộc sở hữu của WE"
"HẢ? CÁI GÌ CƠ?"
Jun bất ngờ với thông tin cậu nhận được mà vô thức tăng âm lượng giọng nói. Ánh mắt tất cả mọi người đổ về phía cậu, Jun ngại ngùng vặn nhỏ lại âm lượng của bản thân.
"Chú nói thật hay đùa thế?"
"Tôi nói thật"
"Thế thì chú không được làm gì cả. Em không cho phép, chú không được nhúng tay vào đâu đấy"
"Dạ tuân lệnh vợ"
Wonwoo trả lời với tông giọng như đáp lời đại đội trưởng trong quân đội khiến Jun phì cười vì đáng yêu.
"Vậy còn được"
"Tôi đón em nhé?"
"Anh Woo Seok sẽ đưa em về, chú không cần lo cho em đâu. Mà cũng kỳ lạ, chủ tịch bộ rảnh lắm hay sao mà em thấy chú cứ hơi tí lại đòi đến chỗ em thế?"
Jun hiếu kỳ hỏi Wonwoo. Cậu thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi. Tài phiệt thì dù có rất nhiều tiền nhưng lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, thậm trí tình cảm gia đình còn bị bỏ qua không thương tiếc.
Cậu chắc chắn là như vậy vì phim nào về tài phiệt cũng nói như thế hết. Nhưng Wonwoo hắn như là đến ngồi ở văn phòng rồi chỉ đợi có cơ hội là bay ngay đến chỗ cậu. Jun thực sự khó hiểu.
"Bận lắm. Không rảnh. Bận chăm em"
"Em cũng bận lắm. Cúp đây"
Nói rồi Jun liền tắt máy. Kể cả khi đã chính thức bên nhau, cậu vẫn chưa thể quen được cách nói chuyện không biết xấu hổ của Wonwoo, mà chắc có lẽ cả đời cậu cũng không thể quen được. Thế nhưng đó là một điểm khiến Jun yêu Wonwoo.
Hắn không ngại nói ra những lời thật lòng với cậu, hắn đường đường chính chính nói ra suy nghĩ của bản thân mà không hề giấu giếm, dù cho đôi lúc suy nghĩ của hắn có phần đen tối.
Wonwoo là người nói được làm được, cảm tưởng như chỉ cần hắn hứa thì cậu có thể tin tưởng hắn cả đời.
Mải suy nghĩ về người tình khiến cậu không để ý có người tới ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Người đàn ông cất tiếng nói, thành công dành lại được sự chú ý của Jun.
"Thì ra là ý này"
"Ôi giật mình. Đạo diễn Kang, cháu chào ngài"
Jun giật thót, khi quay lại đã thấy đạo diễn Kang ngồi cạnh cậu, mở lời tiếp chuyện với cậu. Đạo diễn Kang chính là đạo diễn chính cho bộ phim lần này Jun thử vai.
Dù chỉ mới làm việc với ông ấy một lần, Jun biết rằng người này thật sự là một vị đạo diễn tài ba khiến cậu không khỏi thán phục mỗi phút giây cùng ông ấy thảo luận làm việc.
"Khách sáo như vậy làm gì chứ. Sao lại ngồi một mình ở đây?"
"Dạ cháu đợi anh quản lý đi xử lý chút chuyện ạ"
"Ừm. Ban nãy cậu làm tốt lắm, đoàn đang có ý định sẽ chọn cậu. Tôi tới vì muốn cho cậu biết chuyện này"
"Thật ạ, cháu cảm ơn rất nhiều"
Jun không nghĩ sẽ được đạo diễn đích thân tới thông báo tin mừng. Cậu cúi đầu liên tục cảm ơn Alpha trung niên bên cạnh.
"Sính lễ tôi giữ, coi như đã đến nơi rồi nhé"
"Dạ ? Sính lễ gì ạ?"
"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói bạn đời của cậu thật sự rất yêu thương cậu đấy Jun"
"Dạ?"
"Aigoo đến giờ lão già này đi ngủ rồi. Hẹn gặp cậu tại buổi đọc kịch bản nhé, tôi phải đi trước rồi"
"Dạ... à vâng ạ. Cảm ơn ngài đã chiếu cố"
Mặc dù Jun chẳng hiểu đạo diễn Kang nói gì nhưng cậu nghi ngờ một chuyện. Lại lấy điện thoại ra gọi vào số máy cậu đã đọc đến thuộc lòng. Chưa đến hai giây, đầu bên kia đã nhấc máy trả lời.
"Em bảo chú không được động tay vào mà"
"Em nói gì vậy? Tôi có làm gì đâu"
"Chú còn chối. Đạo diễn Kang vừa tới nói với em rằng em được nhận nhưng lại nói đó là sính lễ từ bạn đời của em. Trên người em làm gì có mùi gì khác ngoài tin tức tố của chú chứ"
Wonwoo ngồi trong căn phòng lớn, phì cười trước thái độ giận dỗi của Jun.
Hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh than mà cậu mua cho hắn vì cho rằng hắn cứ mặc cả cây đen nhìn như mấy ông già trong phim ấy.
"Tôi thề. Tôi không làm gì thật"
"Chú thật sự không làm gì?"
"Thật sự không làm gì cả"
"Vậy tại sao ngài ấy lại nói như vậy?"
"À chắc là tiền sính lễ hơi mắc, tôi nhờ ngài ấy mua hộ ấy mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top