Chấp Niệm.

nay mình xả draft nhó 🥹 ngắn ngủn thui mà chán quá không viết được thêm, để đây quài mình thấy tiếc huhu







Nhặt lấy những dấu yêu...

Những dấu yêu đã mục ruỗng như cánh hoa héo rũ dưới đáy bình cũ. Em cúi xuống nhặt từng mảnh một - là cái kẹp tóc nàng đánh rơi sau buổi hoàng hôn cuối cùng, là trang thư bị vò nát chưa kịp gửi, là sợi chỉ màu khâu dở nơi vạt áo nàng từng mặc khi ngồi vá cho em một đôi tất rách. Những thứ nhỏ nhặt đến thảm thương, vậy mà em vẫn giữ, vẫn cúi xuống nhặt, như thể đang cố gom nhặt lại những mảnh vỡ không còn tên gọi. Không ai bắt em giữ lại những thứ ấy, nhưng chúng đã ăn rễ trong máu em. Mỗi lần chạm vào là một lần sống lại cái chết.


Để em uống cốc rượu kia cho thật say rồi viết anh mấy dòng...
Hết lòng, này thôi.


Uống như thể rượu có thể thiêu cháy cái phần tâm trí vẫn gọi tên nàng trong mơ. Uống như thể từng giọt rượu có thể làm trôi đi lớp ký ức đã hoá sẹo, hóa rêu, mọc mầm trên vách tim em. Uống, để nếu có thể chết đi một lúc, em cũng sẽ được chết trong ảo ảnh có nàng ngồi vá đôi tất cũ, nhìn em bằng đôi mắt từng là nhà.

Mình ơi...

Em không còn biết gọi mình là gì nữa. Tri kỷ? Người yêu? Người chưa bao giờ thật sự thuộc về em?
Em chỉ biết... Mình là chấp niệm mà suốt đời này em ôm lấy, dù biết chẳng bao giờ được cứu rỗi.

Mình ơi...

Nếu tim em là một chiếc bình, thì mình là thứ nước độc đổ vào, âm ỉ bào mòn từng thớ đất nung. Nếu em còn sống, là vì chưa kịp tan chảy hết vào chính nỗi đau mà mình để lại. Chỉ còn lớp men mỏng manh giữ lấy hình hài, còn bên trong đã rỗng, đã mục ruỗng, hoá tro từ rất lâu rồi.

...


"You were the obsession I could never bury - only bleed for."












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top