𝗰 𝗵 . 𝟮
I have been in this place for a long time.
__________☽__________
Tổ thức được tạo nên từ vô số nhân sự, và mỗi người trong số họ đều cống hiến những kỹ năng cũng như năng lực của riêng mình. Bên ngoài tổ chức, có hàng ngàn người đang sống bên trong và xung quanh những cộng đồng dị thường. Những nghệ sĩ dị thường, pháp sư và thực thể ngoại không gian chỉ chiếm phần nhỏ trong số những gì tổ chức đã đối mặt.
T/b biết, biết rõ bản thân sẽ rơi vào án tử một khi bước chân vào cái xó xỉnh khốn nạn đầy lũ người kinh dị. Án tử treo leo nơi đầu người, như lưỡi đao được nối với sợi dây thừng lỏng lẻo. Và con nhỏ chính xác là kẻ tử tội, hiến dâng bộ não cho tổ chức giữa hai miếng ván khoét hình bán nguyệt. Chỉ cầu mong lưỡi đao không rỉ sét, chỉ xin Chúa bản án kéo dài thêm.
━Cộp cộp.
Tiếng đế giày vang lên, nhưng không phải của nhỏ, là của kẻ đi cùng nó. Hành lang tổ chức luôn dài. Dài tới nỗi khó có ai, trừ những nhân sự mang khả năng dị thường, có thể sống sót trở ra một khi chuông báo động cất tiếng reo inh ỏi. Đó là lý do tại sao những nhân viên ở đây hay đùa rằng hành lang này là cái lò hỏa táng, và nếu may mắn trốn được vào bất cứ đâu, thì cũng coi như là tìm được mồ chôn cho mình...
Ánh đèn rực rỡ xuyên suốt hành lang làm rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt Bright. Hiện tại hắn ta là một gã Ấn Độ nào đó, với bộ râu óng ánh dầu, nhỏ giọt xuống chiếc vòng cổ cách điệu đeo giữa ngực. Cái vòng cổ làm bằng vàng mạ trắng cùng đống kim cương bao quanh trông kì thực chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ xuề xoà ấy.
Ở trong tổ chức bao năm, ai cũng phải một lần nghe qua về tai tiếng sự nổi tiếng của lão tiến sĩ Bright - con nhỏ hay gọi đùa là "thằng cha Sáng" - một tên cực kì lỗ mãng; có thể hài hước, có thể đáng sợ, nhưng chung quy hắn vứt hết những gì còn sót lại của đạo đức con người ra cửa sổ. Hắn phớt lờ mọi thứ về luân thường đạo lý, cho rằng đó là cách tốt nhất để xỏ mũi loài người.
Chẳng lạ với những trò đùa quái đản hằng ngày của hắn với lũ người mới, hay những lần được vinh dự xướng tên trong các cuộc trò chuyện bên ngoài, thậm chí đến cả phần dị thường nhất của mẹ thiên nhiên cũng phải e dè về độ tỉnh táo của thằng cha này. Nhưng; hắn là Bright, là giám đốc nhân sự của tổ chức, là kẻ với những cuộc đời còn dài hơn cả chú nó.
"Biết gì không cưng? Sắp tới ngày lãnh lương rồi đấy, để anh đưa em đi hẹn hò."
"Anh biết tháng trước anh đưa em đi đâu mà, Bright."
Nó chu môi, phì ra một cái đầy khinh thường, thiếu điều nhổ mẹ cả bã nước miếng lên đầu lão. Dính tới ai cũng được nhưng dính vào thằng cha này cùng đồng bọn của hắn thì chẳng có kết cục đẹp đâu. Tháng nào chả thế, Bright sẽ rủ nhỏ đi hẹn hò tâm tình; sáng anh chở em ra quán cafe, chiều về mình cùng xem phim, đến tối cầm ly rượu vang trên tay ngắm khung cảnh hỗn loạn bên dưới nếu được thì em cho anh cấy hạt giống vào người em nhé.
Tất nhiên, thứ ngàn vàng không dễ gì trao như thế, nhất là với kẻ có đủ khả năng hoá thành đom đóm khi que thử thai hiện vạch số hai. Rồi thì chẳng hiểu vì lý gì, vì cảm động hay thấy phiền hà muốn chấm dứt một lần cho xong, con nhỏ đã miễn cưỡng đồng ý trong đêm. Chúa ơi! Giá mà nó biết đêm đó là đêm thứ sáu thì thà nhỏ đi càn quét các cửa hàng Black Friday còn hơn ngồi tại phòng ăn thượng hạng Điểm-19. Với tường chạm khắc bằng vàng, gỗ sồi khắc hoa văn, nội thất từ thế kỉ thứ mười tám cùng năm nhân sự cấp D bố trí xung quanh.
Con nhỏ ngồi sau chiếc bàn trang hoàng bởi đồ sứ vô giá, bên cạnh nhỏ là SCP-173, trước mặt nhỏ là tiến sĩ Bright và bên cạnh hắn là tiến sĩ Alto Clef, hoặc Clef thôi. Xuyên suốt bữa tối, nhỏ chẳng đả động tới giọt rượu nào trên bàn, chỉ để hai cái van bên trên lẫn bên dưới không rỏ rỉ nước. Đấy là buổi hẹn hò nhóm tồi tệ nhất lịch sử hẹn hò của nhân loại.
"Sao anh quên được. Thật là một đêm đáng nhớ, cưng nhỉ?" Hắn cười, nhớ lại cảnh tượng SCP-173 trong chiếc váy đen quyến rũ, làm rực sáng mái tóc óng vàng đội trên đầu cùng đôi má ửng hồng. Hoàn toàn bỏ qua hình ảnh con nhỏ co rúm người với đám nhân sự cấp D. "Nhưng phải công nhận, đối tác của tiến sĩ Clef trông thật... ugh... cô ấy chiếm trọn ánh mắt của mọi người."
Theo nghĩa đen luôn. Nó rùng mình, cái cảm giác bề mặt xi măng lạnh lẽo của bức tượng vẫn còn đọng lại, chất nhầy bám dính trên đấy trộn lẫn với đống súp được bón cho ăn ám vào kí ức khiến nhỏ phát buồn nôn mỗi khi nghĩ tới.
"Ah... đừng ghen tị, với anh thì em vẫn luôn đẹp, kể cả khi trông em như vừa vật ngã mười con sư tử cùng một lúc vậy."
"Ừ..."
"Vậy ý em sao, có muốn dành cho anh một buổi tối như thế nữa không? Lần này anh hứa chỉ có hai ta thôi."
"Ừ..."
"Chốt nhé!"
"Có cái loz."
Hành lang bấy giờ chia thành ngã tư. Sau khi vả vào mặt cấp trên, không chút do dự nó liền rẽ vào một hành lang trống trải khác. Bright ngây người chốc lát trước khi vuốt những lọn tóc khỏi trán mình, cố tỏ ra thật ngầu.
"Thứ bảy tuần sau cưng nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top