Nguyễn Hữu Chi ?
Nhắc tới cái tên này ... Thật sự là vừa thương vừa đau lòng 😐😐😐
Thương nhiều đến mức người đó có đối xử với mình như thế nào đi nữa thì vẫn cứ thương .
Em dùng vài câu nói làm t tuyệt vọng . Sau đó, t dùng hơn 10 tháng để quên em . Không ngờ , em dùng 1 câu chưa đầy 10 chữ khiến t nhận ra rằng "thì ra vẫn chưa từng hết thương , chỉ là im lặng quá lâu rồi, đem giấu cái tên ấy xuống 1 góc , chứ chưa từng quên". Tánh của t thật sự rất không tốt , phải nói là rất xấu, ai đã chủ động bước ra khỏi cuộc sống của t thì tuyệt đối không có đường trở lại , nhưng lại luôn để 1 lối sẵn cho em .
Em nói em sai , em xin lỗi . Ngoài miệng t bảo là "chuyện qua rồi cứ để cho nó qua" . Nhưng mà em biết không - t chưa từng nghĩ em sai , t vẫn luôn tự trách bản thân mình , nghĩ đó là cách em tự vệ , luôn luôn nghĩ em tốt .
Rõ ràng là đang rất thích 1 người , vậy mà em nhắn tin bảo về chơi thì lập tức vứt người ta mất, xách ba lô đi đặt vé . Không phải là không có ai thương t , nhiều là đằng khác , nhưng những người đó đều không phải em .
Đi qua chỗ em có 1 ngày thôi mà lúc về đầu óc toàn ở trên mây . Thật ra lúc em dụi đầu vào vai t ngủ , t rất muốn vuốt tóc em , nhưng lại sợ em phát hiện t còn thương nên lại không dám , chỉ dám nhìn lén . Tới bây giờ vẫn cảm thấy em đẹp nhất , nhìn hoài t không biết chán . Thầm nghĩ "nếu ngày nào đó em cưới vợ , t sẽ như thế nào?" . Rồi cảm thấy cả người đều không ổn, tâm mệt .
Lúc em hẹn gặp thì muốn trốn, tới lúc em nói không cần đi thì lại thất vọng , má nó ngu .
Có thể là kiếp trước t nợ em , nên kiếp này mới phải trả , trả xong nợ rồi thì đừng gặp nhau nữa có được không ? Bởi vì sợ , sợ lại bất chấp yêu thương , không cần biết bản thân là ai nữa .
Tự hỏi là bản thân ngu ngốc hay mù quáng đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top