Chương1:Cánh đồng hoa

Dưới cái nóng oi bức, rát da của trưa hè, lại thoang thoảng nghe được một mùi hương dịu nhẹ, lan tỏa đến khắp lục phủ ngũ tạng, mang âm vang của sức sống tươi mát. Dường như mùi hương ấy đang thư thái nhẹ nhàng đối kháng xua đi cảm giác nóng hừng hực của bầu trời hè.

Thiên đường! Đây chính là thiên đường dưới trần giang, một cánh đồng hoa, không phải gọi đó là một biển hoa ngập trời, đẹp đến nổi khiến người ta hoa mắt, đánh vào thị giác con người là cả bầu trời hoa đỏ hồng...xen vào nhau theo từng dãy. Những cành hoa lay động trong gió như những vũ công đang nhảy múa làm cho lòng người say đắm, là một loại lôi cuốn hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Từ phía xa xa là những ngôi nhà gỗ được sơn đóng tỉ mỉ được bao quanh bởi những bông hoa tươi mát. Hình ảnh những nông dân chất phác đang đội nắng chăm sóc những thửa ruộng hoa ấy, xem ra công việc rất mệt mỏi cực nhọc nhưng cái đập vào mắt người nhìn chính là nụ cười tươi hiện hữu trên từng gương mặt ngâm đen của họ. Dường như đây là công việc họ rất yêu thích và hạnh phúc với thành quả mà họ đã tận lực vun trồng.

Đáng kinh ngạc hơn đó chính là bóng dáng của một thiếu nữ nổi bật trong đám người đó, một thân váy hồng nhạt dài hơn gối, làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt thanh tú chỉ bằng bàn tay lớn, mang theo chút trẻ con. Cô Lam Y Lạc, con gái độc nhất chủ trại hoa này, phải nói sao đây có phải cô giống như một tiểu công chúa thông minh lanh lợi được cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không dám đụng mạnh sợ cô bị đau. Mà giờ đây cô đang sải bước trên cánh đồng hoa thơm ngát, nụ cười tươi má lúm đồng tiền sạch sẽ tươi mát. Theo mỗi bước đi làn váy nhẹ nhàng bay chạm vào những cánh hoa mềm mại, nếu ở đây có chiếc ống kính nào thì sẽ bám theo bóng dáng nhỏ xinh ấy.

Y Lạc đi đến vài thợ trồng gần đấy, giọng nói thánh thót như chim sơn ca mang theo chút lo lắng: " Đã trưa nắng thế này rồi các thím định không vào nghỉ ngơi sao?"

Trong khi nói bàn tay nhỏ xinh khẽ lướt qua vài bông hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mặt sau đó lại cười nhẹ một cái làm cho mấy thím cũng bất giác cười theo.

" Ay da, tiểu công chúa của tôi ơi, sao lại ra đây, trời nắng thế này " : một bà thím trông mập mạp, đánh nhẹ vào cánh tay Y Lạc, nói là đánh thực chất chỉ phẩy nhẹ một cái vì sợ làm đau tiểu nha đầu này đây.

Lam Y Lạc nhoẽng miệng cười tươi, âm thanh có chút làm nũng ôm lấy cánh tay bà cọ cọ làm nũng : " Còn không phải lo cho mọi người sao, làm việc cũng không biết nghỉ ngơi, Lạc Nhi là đang đau lòng đó."

Tiểu công chúa lại cau có rồi đây, mọi người cũng gạt công việc đang giang dở cùng cô vào nhà , họ vừa đi vừa trêu trọc cô nào là: " Lạc Nhi là bà cụ non" " Coi chừng ế không ai lấy nhé cô nương" làm cho xung quanh ngậm không được cười to. Nói là vậy nhưng Y Lạc biết thực chất trong mắt họ điều là yêu thương cùng che chở xem cô như con cháu mà đối xử.

Màn đêm kéo đến, tiếng kêu của côn trùng, đàn đom đóm vàng sáng bay quanh trông vô cùng lãng mạn ở tiểu vương quốc hoa này, Lam Y Nhi vừa đi vừa nhẫm hát, lại một chút con mắt linh động đảo qua khắp nơi,sau đó thở dài một hơi, rồi tung tăng băng qua đồng hoa để về nhà.

Vừa bước chân vào cửa thì đã nghe tiếng mẹ Lam vọng ra:" Con bé này đi giờ này rồi mã vẫn chưa chịu về, cơm trơa còn chưa kịp ăn đã chạy đi, đói cũng thèm về mà ăn, làm cho thân già này lo lắng bảo sao mà yên tâm cho nó đi xa chứ."
Lam Y Lạc vội chạy qua lấy lòng chui vào trong ngực mẹ nũng nịu:" Mẹ đại nhân ngài đừng lo con là ai chứ, tiểu nữ rất thông minh lại giỏi giang như vậy làm sao chịu khổ đây, con cân được hết."

Xem đi con gái nhà người ta cũng lên mười tám, thùy mị nết na, tiểu nha đầu nhà mình sớm hôm long bong hết chỗ này đến nơi nọ, không chịu lớn để cho người làm mẹ này thật đau đầu.

Nghĩ đến đây Lam mẹ nhéo tay cô nghiến răng nói : " Mẹ nói không biết bao nhiu lần rồi phải ít lãm nhãm cho mẹ, ra dáng thanh niên một chút cho mẹ nhờ, cũng tại lão cha của con chiều hư."

Lam Y Lạc bị đau, nhảy dựng lên:" Oa oa, mẹ đại nhân người tha cho con lần này đi sau này tuyệt đối không dám nữa, lần sau không về trễ vậy nữa."

Lam ba đúng lúc đi gặp bạn làm ăn về thấy cảnh này liền tiến lên bảo vệ tiểu bảo bối của ông :" Vợ à, làm sao lại mắng con rồi, bảo bối chúng ta xinh đẹp hiếu thuận như vậy mà." Nói xong còn đưa tay qua kéo con gái cưng chiều ôm vào lòng.

Cứu tin đến, Y Lạc làm nũng, ủy kuhất nói :" Ba ba, bảo bối rất ngoan nha, người nhìn đi là mẹ khi dễ con a ": kèm theo tiếng nói là đôi mắt to tròn ngấn nước làm cho người ta yêu thương.

Lam mẹ tức hộc máu rồi :" con...".

" Oa, mẹ là dì ghẻ, không thương bảo bối " Lam Y Lạc thấy mẹ đại nhân sắp phun lửa bèn bù thêm một câu.

Cuối cùng giữa cuộc chiến nảy lửa không hồi kết này ba Lam đành lên tiếng hòa giải : " Bà xã mình vào ăn cơm thôi, tôi đói rồi, đi thôi ".

Miệng nhỏ cười giang xảo, hehe vẫn là lão ba lợi hại, xong cũng bước di vào theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #janer09