Chap 2.2: Ấn tượng không thể quên (tt)

.
.
.
Có vẻ lũ ruồi nhặng kia vẫn chưa dừng lại cái trò nói xấu sau lưng người khác:

- Chân cậu ta to thật đấy...
- Nhìn như củ cải ấy nhỉ...
- Cậu ấy có họ hàng với voi à... Hahaha😃
- Chân như thế thì có gió bão cũng không quật ngã nổi đâu...Hihihi...
&¥+_/#£₩×&^!^_£×/$!%£#*₩$(+&...
*Nene siết tay lại* - Ư...ư...

Lúc đó chúng mày tưởng thế là ngầu à😒? Lũ chúng mày đúng là mắt mọc dưới chân nên mới chỉ thấy đôi chân của cô ấy, mà chân cô ấy cũng có to hơn chân chúng mày là bao đâu. Chúng mày không thấy được sự đáng iu và sắc đẹp như thiên thần của cô ấy sao? Aaaaaarg...Tức nước vỡ bờ luôn bây giờ...😡😡😡Quay lại chuyện chính.

"- Cô ấy bị tẩy chay à🙁?" *Quay phắt người lại* - Nói xấu sau lưng người khác vui lắm nhỉ☺?
- Liên quan tới cậu đâu...
- Thế bắp chân cô ấy liên quan tới cái miệng của các cậu chắc mà các cậu luyên tha luyên thuyên về bắp chân cô ấy nãy giờ vậy😟? À há...😃hay các cậu đang ngầm nói rằng: "Miệng tôi to như bắp chân cô ấy vậy" hay "Tôi nhiều chuyện tới nỗi cấu tạo cơ thể người khác cũng có thể đem ra để tụm năm tụm ba được". Thế nào, là cái đầu hay cái cuối thế?🙂
*Mọi người ai cũng đều câm nín🤐🤐🤐*... - Thôi giải tán đi... Ừ, đi thôi...
"- Phản dame lũ này dễ như ăn bánh." *Cười thầm*
*Giáo viên bước vào* - Nhanh chóng vào đúng vị trí của mình đi các em!

Tôi ngay lập tức quay về chỗ. Ánh nhìn của thiên thần đối với tôi như vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ. "- Ui trùi ui, dễ huông qué, mình chụy tym mất😍!" Tôi cố gắng giữ cho tim mình đập từ tốn như cũ; nhưng giờ nó không còn là tim tôi nữa, cô ấy cướp nó đi mất rồi còn đâu...😖

//Tan trường//

*Thở phào😥* "- Cuối cùng cũng tan trường, ngồi cạnh cô ấy nữa chắc tym mình đứt phanh thiệt quá..."

Đột nhiên...

*Nene hớt hải chạy đến* - Aka... Akane-san....
*Quay người lại* - Yashiro-san😮? Có chuyện gì thế?
*Thở dốc* - Hộc...hộc...Tớ...tớ muốn... cảm ơn cậu...về việc...sáng...sáng nay... hộc...haa...aa...😥😥😥
- Ể...? "- Trùi ui cute quá đi😍😍😍!!!"
- Cảm ơn...cậu. Cậu lúc đó...tuyệt lắm... Như là 1 nữ thần...vậy đó. Ngầu quá xá luôn...!
- Cậu nói gì cơ?
- Cậu như 1 nữ anh hùng vậy...Xông ra nói vài câu là bọn họ chịu tha cho tớ rồi, ngưỡng mộ quá.

Từ trước tới giờ, đừng nói là bắt chuyện làm quen hay cười nói giao tiếp, chưa một cô gái nào chịu nhìn tôi trực tiếp trừ khi tới kiếm chuyện và mẹ tôi🙁. Thứ mình nhận được là con mắt cảnh giác, ghen ghét, xỉa xói và những lời thì thầm bàn tán sau lưng. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng chỉ muốn sống một cách bình thường, được nhìn nhận là 1 con người bình thường...Nhưng từ khi sinh ra, thì những thứ đó chỉ là giấc mơ không thể với tới😔. Đó là do tôi nghĩ như thế. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đột nhiên khao khát được trở thành 1 người đặc biệt với cô ấy, duy nhất và mãi mãi. Nghe cô ấy gọi tôi là "nữ anh hùng" chứ không phải là "phù thủy" khiến tôi vui khôn tả...

*Nhịn cười vì vui sướng* - Tớ giống nữ anh hùng đến thế à?😄
*Gật đầu lia lịa* - Um...um...Giống lắm, sau lúc đó tớ đã rất muốn nói chuyện với cậu rồi, nhưng...*Khựng lại*
- Nhưng sao?
- Tớ sợ...cậu sẽ ghét bỏ tớ...Vì chân tớ...cậu cũng nghe đồn ít nhiều về nó đúng không? Chân tớ to như thế...nên không ít người không thích tớ...😅
- ... "- Mình cũng từng như vậy, vì sợ các bạn nữ ghét nên mình luôn lơ các bạn trai, nhưng giờ thì mình không quan tâm nữa rồi."
- Được nói chuyện với người xinh đẹp như cậu...đúng thật là 1 kì tích rồi...😶 Nếu được thì...
- Thì?
*Lí nhí* - Tớ muốn...làm bạn với cậu...*Ngại ngùng*
"- Tim ưi mi còn đập được không đấy? Thiên thần đang ngỏ lời mời kết bạn face - face với mình kìa!!!" - Nene-chan, gọi tớ là Aoi-chan nhé!😄
*Cảm động* - Vâng!😀
- Haha... đừng dùng kính ngữ chứ, Nene-chan.
- Tại tớ...bất ngờ quá...Chúng ta đi tà tưa với nhau đi, có quán ngon lắm á, tớ mời cậu nha.
- Được thôi! "- A...a...a...a..., gọi tên cậu ấy thôi mà sao hạnh phúc quá vậy trời...Cảm ơn ba mẹ vì đã không đeo BC...À nhầm, đã sinh con ra trên đời này😍!" 
*Akane lù lù xuất hiện* - Hai người đang nói chuyện gì vậy😐?
*Nene giật mình* - Kyaaaaaaaa...!
*Aoi đáp* - Hai người bọn tớ tính đi tà tưa với nhau.
*Akane bối rối-ing* - Hả, thế còn cuộc hẹn với tớ thì...
*Chặn họng ngay và luôn* - Tớ biết là chiều nay cậu bận việc rồi đúng không? Nên tớ tính nói với cậu là để mai rồi mình đi. Tớ biết cậu là người luôn làm tròn trách nhiệm mà~
*Xúc động* - Ao-chan, cậu đang lo lắng cho công việc của tớ sao? Cậu đúng là tinh tường, tớ yêu cậu❤!
- Cảm ơn cậu, làm việc tốt nhé Akane-kun. Chúng ta đi thôi Nene-chan.
- Hể...à...ừ, được rồi...*Cúi người chào Akane*
*Akane gọi với theo* - Đi đường cẩn thận nhé Ao-chan, tớ sẽ làm việc thật là chăm chỉ để không phụ sự tin tưởng của cậu~
*Quay đầu lại, vẫy tay* - Cố lên nhé Akane-kun!

Sau đó tôi và Nene-chan đi tới rất nhiều quán tà tưa, nói chuyện với nhau cả ngày hôm đó. Lần đầu tiên tôi hạnh phúc như vậy, chắc chắn là vì cô ấy. Khi về nhà tôi đã rất hoang mang, "ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ" vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà từng tế bào trong cơ thể tôi đã mặc định rằng: Phải bảo vệ Nene-chan, thiên thần của mình!
Ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với mình, không biết có đặc biệt như mình đối với cô ấy không nhỉ?
.
.
.
______________End chap 2_______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top