Chap 2.1: Ấn tượng không thể quên
.
.
.
.
.
Nói tới việc tôi yêu Nene-chan thì phải nói tới lúc tôi rơi vào lưới tình của cô ấy ngay lần đầu tôi chạm mắt cô ấy. Tình yêu bi đát trong cái friendzone này bắt đầu từ 4 năm trước...
//Bảo bối Doraemon bị lén lấy từ bộ truyện này🙃🙃🙃//
// 4 năm trước//
*Xì xầm, bàn tán*
*Lũ con trai* - Nhìn Akane-san kìa, đẹp như tiên nữ zậy...
- Đích thị là tiên nữ giáng thế...
- Ngồi thôi cũng đẹp, thật nữ tính...
- Muốn bắt chuyện quá đê...
...
*Lũ con gái* - Xì, con Akane-san kia bỏ bùa mê hết lũ con trai trong trường rồi hay sao vậy...
- Nhỏ còn giựt bồ người ta cơ, đúng là ghê gớm...
- Có người chia tay bạn gái vì muốn làm anh trai mưa của cô ta thôi đó...
...
@/#&^#€×&#/×&%+¥÷₩^#:!=@&÷...
Vẫn như thế chẳng thay đổi gì nhỉ, bọn họ! Dù là nói xấu sau lưng hay thèm muốn cũng để lộ ra ngoài chứ có dám thực hiện hay đến gần đâu chứ. Mà chung quy cũng tại Akane-kun mà ra...
- Nè..è...Mấy người còn tính tụm năm tụm ba ở đây làm gì nữa, giờ học sắp bắt đầu rồi đó.*Akane đang hăm dọa*
*Mọi người tái mặt* - Hic...ic...😨😨😨*Chạy bay dép* - Chúng tớ đi liền!!!
- Hừ...Thật chẳng ra sao...Cậu ổn chứ Ao-chan? Bọn họ...
"- Nghĩ sao tui ổn vậy cha?" - Ukm, tớ không để tâm tới mấy lời đó đâu.
- Ao-chan à, cậu thật vị tha và cao thượng, hẹn hò với tớ nhé❤❤❤!
"- Lần thứ 2887. Mà cậu ta đang nói ai vậy?" - Cảm ơn nhưng hổng được đâu!
*Suy sụp* Chưa...được...sao...😫
- Hôm nay là ngày "hên xui" của đời ta trong 3 năm học tới ở trong học viện này mà (ngày sắp xếp chỗ ngồi), nên phải đặc biệt hơn chút chứ. Tỏ tình như thế vẫn cứng ngắc lắm!😄
- Vậy...vậy sao...
Cho tới giờ tôi vẫn không biết cái người vị tha, cao thượng, đáng iu...(lược bớt 7749 từ) kia là ai. Sao lúc nào mọi người cũng thế nhỉ? Mấy thằng không đâu vào đâu thì tự dưng chạy tới dù không quen để tỏ tình, rồi bị 1 chùy của "chùy tử" đánh bầm dập. Mấy đứa con gái thì tung ra mấy tin đồn chẳng hay ho gì về mình hết, mà cũng thú vị phết chứ: nào là giựt bồ, cướp chồng, đào mỏ, phù thủy, đánh bùa...Học sinh chuyên Văn hay gì vậy mà sao ngôn từ phong phú thế mấy má. Nói chung từ khi sinh ra đã thế rồi nên tôi cũng quen dần...chắc vậy. Có lẽ đối với họ, tôi là một sinh vật lạ rơi xuống từ sao Hỏa ấy...Cũng buồn đôi lúc...
- Aaaaaaa...Sao tớ lại không được ngồi cạnh Ao-chan chứ...😣
*Giật mình* "- Chìm vào suy nghĩ 1 phát là tới nơi lúc nào không hay..."
- Có vẻ năm nay xui cho cậu nhỉ, Akane-kun.
- Ư...ư...Phải chi mình có thuật hoán đổi thân xác thì hay biết mấy, đổi cho Yashiro-san chắc cũng không sao đâu...*Lẩm bẩm*
"- Hửm...Yashiro-san?" *Ngẩng đầu nhìn bảng sắp xếp chỗ ngồi, Nene ngồi bên cạnh Aoi* - Akane-kun à, cậu biết Yashiro-san là người như nào không?
- Yashiro-san hả? Cô ấy có lực học trung bình, tóc trắng dưới lục, tính cách có vẻ nhút nhát và cực kì nhạy cảm với việc bị mọi người gọi là daikon-san...
- Daikon-san...?😮
- Do bắp chân của cô ấy to như củ cải nên mọi người mới gọi cô ấy như thế. Ahahaha...😀
- Cả cậu cũng gọi cô ấy như thế hử?
- Đâu...đâu có, tớ chỉ nói là mọi người gọi cô ấy thế thôi, chứ tớ nào có...*Hoang mang*😅
- Tớ đùa thôi, mà gọi 1 cô gái là daikon-san đúng là bất lịch sự!
- Tớ thề là tớ không hề gọi cô ấy như thế, thề với trời luôn!
"- Ai nói gì đâu mà thề với chả thốt!"
- Ukm, tớ biết mà! *Cười tươi*
- Ôi Ao-chan, cậu đúng là thiên thần! *Cảm thán*🤓
- Thế hử, cảm ơn!😄
Yashiro Nene sao? Daikon hử? Chắc cũng giống mấy đứa con gái khác thôi...
//Tưởng tượng của Aoi về Nene lúc đó//
- Hể...ể...Cậu là Akane Aoi mà mọi người đồn đại sao? Trông mặt giả trân như thế thì chắc đúng rồi. Tui thật xui xẻo khi phải ngồi gần cậu. Cậu đừng mơ có thể nói chuyện với tui, hiểu chứ phù thủy-san? Ốhôhôhô...😃😃😃
//Kết thúc tưởng tượng//
- Haizz😧... "- Thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đó, dù sao cũng quen quá rồi. Ủa...đằng kia là lớp mình mà ta, sao đông người dữ vậy. Như 1 đám ruồi nhặng ấy nhỉ..."
*Xì xào, bàn tán*
- Thật đó hả trời...?
- Sao thế được nhỉ, không thể tin được...
- Có thật là cô ấy không vậy...
- Nhìn kìa, đúng như lời đồn luôn...
¥¥+%÷:@£÷_^@(+)&@&×;;#^/+_@=(₩...
Thường thì những lời bàn tán thế này sẽ nhắm đến tôi. Nhưng mà hôm nay lại hoàn toàn khác vì có người đã gánh hết nó rồi. Tôi chen qua đám đông đang chắn cửa lớp, học sinh đến gần đủ, nhưng mọi ánh mắt của họ không còn dính chặt lên người tôi lâu như trước nữa mà dính chặt lên người cô ấy - Yashiro Nene, cô gái đang úp mặt xuống bàn ngồi ủ rũ ở góc lớp. Và "ồ, sự chú ý của ta đã va phải vào bắp chân của nàng", nó lớn hơn người thường một chút, tôi công nhận. Tới chỗ của mình và như thường lệ, tôi bắt đầu chào hỏi trước:
"- Chắc là cậu ta sẽ gạt phăng đi lời chào của mình thôi." - Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Akane Aoi. Mong cậu giúp đỡ! *Cúi người😌*
*Luống cuống đứng dậy* - A...a... Tớ...tớ cũng rất...hân hạnh. Tớ là... Yashi...ro Nene...mong...mong cậu giúp đỡ...trong...thời...gian...tới...i... A...a...a...😖😖😖
"- Hể? Khác xa tưởng tượng của mình..." - Cậu không cần căng thẳng thế đâu...
Khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy thứ đáng iu và xinh đẹp nhất trần gian này. Đôi đồng tử hồng nhạt long lanh, to tròn, tinh khiết như pha lê. Đôi môi mềm mại, làn da trắng hồng hào. Lông mi khẽ rũ xuống mắt, mái tóc ngang vai mượt mà...Thân hình thon gọn cân đối...Cái này đích thị là tạo hóa của sắc đẹp!!!😍😍😍😍😍😍😍😍
Lúc đó mức liêm sỉ của tôi là -♾ mất tiêu rồi, tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy say đắm như bị câu mất hồn ấy. À không, chính xác là mất hồn lạc lối trong ánh mắt nàng rồi!...Đang chìm đắm trong cơn say thì có những tiếng xì xầm khó chịu khiến tôi phải dừng lại...
____________To be còn tình iu___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top