Chap2: Huyết Minh

---

Khi mở mắt ra, Khánh Ngân thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh khôi. Ánh sáng dịu dàng của ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến không gian trở nên ấm áp một cách lạ thường. Cô ngửi thấy mùi hương nhẹ của hoa nhài bay vào từ ngoài cửa sổ. Bối rối, cô tự hỏi: "Mình đã chết rồi sao? Nhưng đây đâu phải thiên đường hay địa ngục... Vậy đây là đâu?"

Khánh Ngân cố gắng ngồi dậy, cảm giác như cơ thể mình không còn nguyên vẹn nữa. Cô quan sát xung quanh căn phòng – không gian này mang gam màu xanh nhạt, với những bức tranh cổ điển được treo trên tường, tạo cảm giác như một thế giới khác biệt. Chiếc ghế bành cũ kỹ được đặt ngay ngắn ở một góc nhỏ, chiếc thảm lót sàn mềm mại làm từ lông vũ nhẹ nhàng tạo nên một không gian cổ điển nhưng cũng mang chút gì đó hiện đại. "Ai đã cứu mình? Tại sao mình lại ở đây?" – Khánh Ngân không thể tìm ra câu trả lời.

Một loạt suy nghĩ xoay quanh trong đầu cô. Liệu có phải đây là một giấc mơ? Cô liếc nhìn tay mình – không thấy vết thương, chỉ có làn da trắng hồng, như thể đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay lại, một bóng dáng xuất hiện.

Anh ta mặc bộ đồ cổ trang, khác hẳn với trang phục hiện đại của thế giới cô từng biết. Chính giữa trán anh ta có hình một lưỡi trăng khuyết, và từ dáng vẻ của anh ta, một luồng khí lạnh toát ra khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn vào Khánh Ngân như thể đang khám phá từng suy nghĩ trong tâm trí cô.

Khánh Ngân hoang mang, cố gắng lên tiếng:

Anh là ai? Anh đã cứu tôi sao?

Huyết Minh không trả lời ngay, mà chỉ bước lại gần. Chiếc áo choàng trắng của anh bay phất phới dưới ánh mặt trời, tạo nên một cảm giác như anh ta không thuộc về thế giới này. Anh phất tay một cái, và một chiếc ghế bành cổ xuất hiện ngay trước mặt cô, như thể bước ra từ không khí vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như đang đợi cô phản ứng.

Khánh Ngân trợn mắt, cảm thấy sự lo sợ dâng lên trong lòng. Cô lắp bắp:

Anh... anh là ma... quỷ phương nào?

Huyết Minh khinh bỉ nói:

Ta tưởng cô thông minh lắm chứ? Ai ngờ cũng ngu như lũ người phàm bình thường kia.

Khánh Ngân cảm thấy tức giận, cô không để hắn dễ dàng chế nhạo mình. Cô đáp lại một cách cứng rắn:

Ngu là ngu như thế nào? Anh nói tôi nghe xem? Anh đừng tưởng anh biến ra được cái ghế là tôi sợ anh nhé. Anh quên là tôi đã chết một lần rồi sao? Giờ tôi có chết thêm chục lần nữa tôi cũng không sợ đâu nhé.

Huyết Minh khẽ nhếch miệng, không còn tỏ ra tức giận nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự cao ngạo:

Ta không rảnh ngồi đây đôi co với cô. Giới thiệu với cô một chút. Ta là Huyết Minh, vị thần cai quản tam giới. Ta không phải thiên tử hay đại đế gì như cô nghĩ đâu. Ta thấp hơn huynh ấy một bậc nhưng về sức mạnh thì chưa chắc đâu nhé.

Khánh Ngân không nói gì, cảm giác bối rối và sợ hãi lại bao phủ cô. Huyết Minh đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục giải thích:

Cô có linh lực rất mạnh. Kể cả cô cũng mang trong mình đôi mắt âm dương. Cô giao tiếp được với cả tam giới, đúng chứ?

Khánh Ngân giật mình, tim cô đập mạnh. Làm sao mà người này biết rõ về cô đến vậy? Cô chưa từng tiết lộ bất kỳ điều gì về đôi mắt âm dương của mình, vậy tại sao hắn lại biết? Một sự sợ hãi và tò mò bắt đầu ẩn chứa trong lòng cô.

Huyết Minh tiếp lời, giọng nói lạnh lùng:

Cô sẽ giúp được ta kha khá việc đấy. Còn căn bệnh ung thư của cô, cô khỏi lo, ta sẽ có cách giúp cô trị khỏi nó.

Khánh Ngân bất ngờ. Việc cô có đôi mắt âm dương chỉ có mình cô biết. Cô chưa hề tiết lộ cho ai cả. Nhưng giờ đây, người đàn ông này lại biết rõ đến vậy, khiến cô càng thêm hoang mang.

Cô hỏi, vẫn còn nghi ngờ:

Sao anh biết được tôi có đôi mắt âm dương?

Huyết Minh đáp, giọng điềm đạm nhưng không kém phần lạnh lùng:

Chuyện đó ta sẽ giải thích sau được chứ? Giờ ta đi đây. Ta không rảnh mà ngồi đây nói chuyện tào lao với cô. Cô cứ ở đây mà tịnh dưỡng, đừng hòng trốn đi. Cô có trốn tận đâu ta cũng sẽ mò ra được cô.

Nói xong, hắn biến mất, để lại Khánh Ngân trong một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của chính mình. Cô đứng dậy, tiến đến cửa sổ, đôi chân nhỏ nhắn lướt nhẹ trên thảm. Cô ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xa xôi, ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa chiếu sáng khuôn mặt cô, mang theo cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy suy tư. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cô bay phất phới, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

"Đây có phải là khởi đầu mới trong cuộc đời tôi không?" – Cô tự hỏi, cảm giác mơ hồ về cuộc đời, về số phận của mình. Nhưng đâu đó, trong lòng cô vẫn có một niềm hi vọng mong manh. Cô hít thở thật sâu, cảm nhận sự bình yên nơi đây, và tự nhủ: "Thôi thì mình cứ cố gắng vậy, mình tin rằng ông trời sẽ không nỡ lấy đi tất cả của mình đâu."

---

Ở một nơi khác - Ma giới nơi không gian u ám lạnh lẽo của bóng tối bao phủ tất cả mọi thứ:

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đen tuyền,Được chạm khắt tinh sảo bởi những hoa văn kinh dị,Chính giữa chiếc ghế là cái đầu lâu kì bí khiến người bình thường Như ta khi nhìn vào đã phải la hét vì sợ hãi. Phía dưới là những người thuộc hạ trung thành,Mặt áo choàng đen được xếp thành một hàng dài với vẻ mặt nghiêm trang. Một người nói:

Thưa ngài, có một nguồn tin đáng tin cậy báo rằng, nhị tiểu thư đã được hồi sinh và đang sống đâu đó trên nhân giới này.

Người đàn ông ngồi trên ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy nói:

Bằng mọi cách phải tìm và bảo vệ được muội ấy, muội ấy đã thiếu thốn quá nhiều rồi.

Nói xong, hắn quay qua nhìn người bên cạnh mình, ra lệnh:

Hoàng Sâm, ta lệnh cho ngươi đi tìm tin tức của muội ấy. Có thông tin gì phải báo về cho ta ngay.

Người được gọi là Hoàng Sâm tuân lệnh và sau đó biến mất.

Khi Hoàng Sâm biến mất, hắn ta bắt đầu nhớ về những ký ức mà có lẽ rằng hắn sẽ không bao giờ quên được:

Khi xưa, hắn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối và vô dụng trong mắt mọi người. Hắn không có linh lực nào cả nên luôn luôn bị người khác xem thường,Họ cho rằng hắn là đứa trẻ vô dụng,Chẳng làm được gì cả. Hằng ngày hắn chịu đựng sự bắt nạt của những đứa trẻ khác,Có những lúc hắn chỉ biết thu mình trong một góc nhỏ và nức nở khóc,hắn không dám khóc to. Nhiều lúc hắn muốn khuất phục lũ trẻ đó nhưng chính bản thân hắn không cho phép mình làm điều đó Hắn hứa với lòng rằng:"Mình phải mạnh,Mạnh nhưng những kẻ đó. Có như vậy thì mới bảo vệ được mẫu thân,Bảo vệ được muội muội" đó chính là lí do khiến hắn quyết tâm tu luyện không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả những người mà hắn yêu thương. Có một hôm, hắn đang tu luyện thì có một đám trẻ đi đến mỉa mai:

Haha, ngươi mà dám tu luyện á? Một đứa vô dụng như ngươi thì chẳng làm được tích sự gì đâu.

Nói rồi, những đứa trẻ đó dùng thần lực của mình tấn công về phía hắn. Các luồng khí khác nhau đều dồn vào người hắn khiến hắn trọng thương. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cô nhóc. Cô quát:

Một đám người mạnh kia mà lại đi đánh huynh ấy. Các huynh không thấy hèn hạ sao?

Nói xong, cô vội vã đi đến chỗ hắn,Đôi mắt dịu dàng trong sáng ấy ẩn chứa sự lo lắng ,cô nhẹ nhàng dìu hắn đứng lên nói:

Thanh Trì à, huynh có sao không? Xin lỗi muội đến muộn quá, không bảo vệ được huynh rồi.

Thanh Trì gượng cười,Nén cơn đau an ủi cô nói:

Ta không sao, có muội ở đây là ta đã hết đau rồi. Nước mắt cô chảy dài trên má,Cô ôm chặt lấy hắn như sợ mất đi một sư huynh,Một người mà cô dành sự kính trọng như cha mẹ mình vậy

Tố Uyên đánh nhẹ vào tay hắn, cô bật cười:

Giờ huynh còn đùa được cơ, hết nói được huynh rồi đó.

Thế rồi cả hai cười oà lên. Quay về thực tại, Thanh Trì thì thầm:

Tố Uyên à, lần này ta có đủ sức mạnh để bảo vệ muội rồi. Ta thề với trời sẽ không để ai làm hại đến một sợi tóc của muội đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top