Chap 7:Hồi ức
"Ngươi im đi, ta không cần sự thương hại của ngươi. Một đứa nhóc như ngươi mà muốn dạy đời ta ư? Xin lỗi nhé, ngươi không có tư cách đó đâu."
Khánh Ngân mỉm cười, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Xà Tinh:
"Đúng là tôi không có tư cách dạy đời cô. Cô nghĩ tôi là một cô nhóc miệng còn hôi sữa? Cô cho là tôi chưa nếm trải sự cay đắng của cuộc đời này đúng không? Tôi chỉ muốn cho cô biết rằng, những điều tôi trải qua trên đời này mặc dù không nhiều, nhưng nó đủ dạy tôi cách trưởng thành rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy cô nói rằng: 'Cô không đáng để nhận được hạnh phúc hay sao?' Cô nhóc như tôi đoán được rằng, cô đã phải trải qua rất nhiều đau khổ đúng không, khó khăn lắm cô mới được bên người mình yêu đúng chứ?"
Ả người rắn nhìn Khánh Ngân bằng một con mắt khác. Nếu như lúc nãy ả ta dùng một con mắt chán ghét, kỳ thị Khánh Ngân thì giờ đây con mắt ấy lại thay bằng sự kinh ngạc và buồn bã. Xà Tinh không ngờ rằng chỉ với một cô nương nhỏ tuổi, non nớt như Khánh Ngân mà lại nhìn thấu được nội tâm của cô, lời Khánh Ngân nói hoàn toàn đúng với cuộc đời của cô. Phải nói là cô chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương, hạnh phúc cho đến khi gặp chàng ấy. Xà Tinh bắt đầu nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ bên người ấy.
Trong một khu rừng rậm rạp ở ngoại thành phía Bắc, nơi mà con người khó có thể đặt chân đến, những tán cây cao vút che phủ bầu trời, ánh nắng chỉ có thể lọt qua những khe hở nhỏ bé tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tại một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, ẩn mình giữa đám cây cối um tùm, có một cô gái đang khóc lóc thảm thiết, tiếng nức nở của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng của rừng sâu.
"Dượng ơi! Xin dượng đừng đuổi con đi mà. Con muốn ở đây phụng dưỡng nhang khói cho ba mẹ. Chỉ cần dượng không đuổi con đi con nguyện làm trâu làm ngựa cho dượng mà." - Cô nức nở lắc đầu quầy quậy.
Gã đàn ông kia bật cười nức nở:
"Cha mẹ ngươi không cần một đứa con người rắn như ngươi phụng dưỡng nhang khói đâu. Chính ngươi, ngươi đã khắc chết cả dòng họ này, chính ngươi đã đưa cái gia đình này vào cái nơi rừng rú, tách biệt với cái thế giới ngoài kia. Đủ rồi. Ngươi mau mau cút đi hộ ta đi, ta không muốn thấy mặt ngươi ở nơi này nữa đâu."
Nói rồi gã đàn ông đó bước vội vào nhà, để lại cô gái nức nở ở đó. Cô bắt đầu xách hành lý của mình lên và cứ đi mãi, đi mãi cho đến một ngày nọ, cô thấy một chàng trai đang bị thương rất nặng nằm ở ven bờ sông. Cô vội vã chạy đến lay người hắn ta:
"Anh gì ơi, anh có bị sao không? Anh gì ơi..."
Cô thấy trên bụng người con trai ấy xuất hiện một vết thương khá là sâu, vết thương vẫn còn chảy máu ồ ạt. Cô hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: "Thôi vậy, đành mạo phạm đến anh. Dù gì tôi cũng muốn trị thương cho anh thôi, nếu cứ để như vậy anh sẽ chết đấy. Biết điều thì anh đừng trách tôi nhé."
Nói rồi cô bắt đầu lột hết áo trên người anh ra, để lộ một cơ thể chằn chịt vết thương. Cô vội vã chạy ven sông, một lúc sau cô dừng lại, hét lên vui sướng:
"Aaaa đây rồi, tao tìm mày nãy giờ đấy."
Cô hái vội một nắm lá của cây ấy đem về sau đó giã nhuyễn ra đắp lên người chàng trai đó. Cô xé tiếp một miếng vải ở tà áo mình khéo léo băng bó lại vết thương cho anh.
Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, trời bắt đầu chập tối. Cô đi dọc bờ sông nhặt những khúc cây nhỏ để đốt lửa sưởi ấm qua đêm. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua tán lá, người con trai cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh lấy tay xoa trán, đôi mắt mệt mỏi từ từ hé mở.
Anh nhìn sang bên cạnh mình thì thấy có một cô nương đang ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ: "Chắc chắn rằng cô ta chính là người đã cứu mình đêm qua." Anh lay người cô thì thầm:
"Cô gì ơi, cô gì đó ơi dậy đi."
Do tối qua thức khuya chăm sóc người con trai kia nên cô không được ngủ, chỉ mới chợp mắt được tí lại bị đánh thức bởi giọng nói xa lạ, cô bực bội:
"Bổn cô nương chỉ mới ngủ được 1 chút, khôn hồn thì câm miệng lại nếu không ta cắt cổ ngươi."
Khi nhận ra cô đã nói điều gì đó không đúng, cô lắp bắp:
"Ta xin lỗi nhé, khi bị đánh thức thì tâm trạng của ta rất cọc. Có điều gì mạo phạm thì mong anh tha thứ cho."
Người con trai ấy xua tay:
"Cô là ân nhân cứu mạng của ta. Ta mang ơn cô còn không hết huống chi là tức giận mấy chuyện vu vơ đó. À, giới thiệu chút nhé, ta là Lâm Ân, sau này xin cô nương chỉ giáo."
Cô cười xoà:
"Còn ta, ta tên Dương Nguyệt. Sau này mong anh chỉ giáo."
Đang nói thì bụng cô réo lên ọc ọc, cô ngại ngùng gãi đầu giải thích:
"Xin lỗi anh nhé, mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì nên hơi đói."
Lâm Ân có hơi thắc mắc: "Mấy ngày rồi chưa ăn gì? Cô ấy giỏi đến vậy sao?" Anh ôm bụng ngồi dậy, nhăn mặt. Cô thấy vậy, vội vàng bước đến đỡ anh:
"Anh không sao chứ?"
Lâm Ân lắc đầu mỉm cười, tỏ ý bảo không sao. Anh sử dụng một luồng khí đánh về phía sông, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống 2 con cá lớn.
Dương Nguyệt mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc thiếu điều vỗ tay bôm bốp. Anh thấy cô phản ứng như vậy bật cười:
"Cô đi nướng 2 chú cá này đi, rồi tôi với cô cùng ăn nhé."
Dương Nguyệt đồng ý, cô đi xung quanh kiếm thêm những thanh củi nhỏ, sử dụng que tre để đâm xuyên qua những chú cá. Một lúc sau mùi cá tỏa ra thơm nghi ngút. Dương Nguyệt đưa cho anh một con, cô một con. Có lẽ do quá đói nên cô ăn rất ngon miệng. Đột nhiên Lâm Ân hỏi:
"Nhà cô ở đâu vậy? Tại sao cô nương lại ở một nơi hoang vắng như này?"
Dương Nguyệt buồn bã nói:
"Ta không có nhà để về nữa rồi."
Lâm Ân ngạc nhiên, anh tiếp tục:
"Tại sao không có nhà để về? Cô mồ côi ư?"
Dương Nguyệt yểu xìu:
"Anh cứ cho là vậy đi. Họ nói tôi là yêu quái nên đuổi tôi đi, họ nói tôi giết chết ba mẹ của mình. Sao nghe xong anh sợ không?"
Lâm Ân lắc đầu cười:
"Sợ gì chứ? Như cô thấy đấy, tôi cũng đâu giống người bình thường đâu đúng không? Thật ra tôi cũng là một con yêu quái ngàn năm. Chắc cô cũng phải nghe mấy cái truyền thuyết về Hồ ly rồi chứ?"
Cô ngạc nhiên:
"Anh là hồ ly ư?"
Lâm Ân gật đầu cười lớn:
"Làm gì mà cô bất ngờ quá vậy. Ta mạo muội hỏi nhé, nếu có gì quá phéo thì mong cô thứ lỗi."
"Cứ thoải mái đi."
"Cô đồng ý theo ta không? Thật ra ta đang cần một người đi theo bên cạnh để phụ giúp những việc lặt vặt, mặt khác ta cũng muốn đền ơn ân nhân của mình. Nếu cô thật sự là yêu quái thì ta sẽ hướng dẫn cô cách sử dụng sức mạnh của bản thân, được chứ?" - Lâm Ân nghiêng đầu nhìn cô như đang đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top