Chap 5:Xà tinh

Một lát sau, cô và Huyết Minh đứng ở một khu vực rộng rãi hơn. Dường như đây là nơi Huyết Minh thường xuyên tu luyện. Khánh Ngân quan sát và nhận thấy những thân cây bị gãy, đám tro tàn vương lại khắp nơi. Huyết Minh phất tay một cái, tất cả biến mất, thay vào đó là một không gian thoáng đãng. Trước mặt cô là một hình nhân được làm bằng rơm.

"Đây sẽ là vật để cô luyện tập," Huyết Minh nói. Anh đưa tay lên như thể đập vào không khí. Đột nhiên, hình nhân bốc cháy.

Khánh Ngân nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Cô trầm trồ và thử làm theo động tác vừa nãy của Huyết Minh, nhưng không có gì xảy ra.

Anh nhìn cô, lắc đầu bất lực. "Cô phải dồn lực vào tay, đừng để bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Thử lại lần nữa đi," anh nói.

Khánh Ngân làm theo lời anh, nhắm mắt lại và tập trung vào hình nhân phía trước. Trên tay cô bắt đầu xuất hiện một luồng khí đỏ rực. Cô đánh mạnh về phía trước. Lần này, điều bất ngờ đã xảy ra: phần đầu của hình nhân bị cháy xém.

Huyết Minh mỉm cười, ngạc nhiên: "Tốt lắm. Mới lần đầu mà cô đã làm được như vậy. Cô khiến tôi khá bất ngờ đấy. Cứ tiếp tục luyện tập đi. Một lát nữa tôi sẽ quay lại, hy vọng lúc đó tôi sẽ không còn phải nhìn thấy những hình nhân này nữa."

Nói xong, anh biến mất, để lại cô với những hình nhân. Khánh Ngân tiếp tục dùng linh lực để tấn công chúng và nhận thấy rằng: "Càng tiêu diệt nhiều hình nhân, độ khó sẽ càng tăng lên." Những hình nhân ấy bắt đầu di chuyển, bay lượn xung quanh Khánh Ngân. Những lần đầu, Khánh Ngân gặp khó khăn khi hạ gục chúng, nhưng sau một lúc cô hiểu được cách sử dụng linh lực và đã dễ dàng tiêu diệt những hình nhân kỳ quái kia. Cô chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu và đánh mạnh, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Chưa đầy hai giờ sau, những hình nhân ấy đã bị hạ gục hết. Khánh Ngân phủi bụi trên người và nói: "Cuối cùng cũng giải quyết xong đám hình nhân này rồi. Không khó như mình nghĩ nhỉ? Hay là do mình quá giỏi chăng?"

"Xem ra cô tự tin quá rồi đấy." Một giọng nói từ phía sau khiến cô giật mình. Huyết Vương đứng đó, nhìn những hình nhân đã bị cháy đen, nhếch mép.

"Khó khăn lắm tôi mới tiêu diệt được chúng. Tự luyến chút cũng không được sao?"

Khánh Ngân và Huyết Vương đang đứng đó thì từ đâu xuất hiện một luồng khí đen. Nó tấn công thẳng về phía cô. Huyết Vương thấy vậy liền kéo cô về phía mình rồi bay lên không trung. Anh dõng dạc: "Yêu quái phương nào? Ngươi không biết đây là nơi đâu à?"

Luồng khí đen ấy bắt đầu biến thành một cô gái khoác lên mình bộ đồ đen. Xung quanh cô ta là những con rắn đen đang ngọ nguậy.

Huyết Vương khinh bỉ: "Hoá ra là xà tinh. Rảnh rỗi đến gây sự với ta? Muốn chết?"

Ả người rắn nhìn Huyết Vương, tức giận: "Tại sao ngươi giết chàng? Ta phải lấy mạng ngươi để đền mạng cho chàng!"

Anh khinh bỉ: "Chỉ dựa vào một ả người rắn như cô mà đòi giết ta? Nằm mơ đi."

Huyết Vương cầm kiếm, biến thành một luồng khí vàng lao vào tấn công. Ả người rắn kia cũng không kém cạnh, cô trở thành luồng khí đen lao vào tấn công lại anh. Tiếng thanh kiếm va chạm vào nhau chí choé. Những cơn gió to bắt đầu nổi lên ồ ạt, như thể chúng đang hoan hô cổ vũ cho cuộc chiến này vậy.

Trước khi tấn công Huyết Vương, cô ta đã kịp biến ra hàng trăm con rắn tấn công về phía Khánh Ngân. Những con rắn dữ tợn lao nhanh về phía cô. Khánh Ngân bắt đầu hoảng hốt, những con rắn ấy bao vây cô từ tứ phía. Cô nhớ lại cách mình tiêu diệt các hình nhân và thử sử dụng lại chiêu đó nhưng mỗi lần cô chỉ hạ được từ hai đến ba con. Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cả người, cô kiệt sức: "Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn mình sẽ chết dưới lũ rắn đáng ghét đó."

Cô bắt đầu nhớ lại lời nói của Huyết Minh: "Cô phải dồn lực vào lòng bàn tay, đừng để bị phân tâm bởi thứ gì cả." Khánh Ngân nhắm mắt lại, cô bắt đầu dồn sức vào đôi bàn tay mình rồi đánh mạnh về lũ rắn kia. Không ngờ, lần này hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi. Một chiêu cô đánh ra khiến hàng chục con rắn bị tiêu diệt ngay lập tức.

Ban đầu, Huyết Vương còn lo lắng cô không thể giải quyết đám rắn, nhưng khi thấy cô hạ gục được một chục con, anh đã yên tâm và tiếp tục cuộc chiến với cô gái người rắn.

Huyết Vương nói: "Sai lầm của cô là đụng phải người của tôi đấy, xà tinh à?"

"Ngươi dẹp cái bộ mặt ngây thơ đó giùm ta đi. Ta khinh. Cái vẻ mặt trong sáng đó chỉ là cái vỏ bọc của ngươi thôi, Huyết Vương à! Chàng ấy đã làm gì nhà ngươi? Tại sao lại phải giết chàng chứ?" Nước mắt của ả người rắn lăn dài trên má. Cô căm hận người đang đứng trước mặt mình. Tại sao? Tại sao lại giết đi người cô yêu thương chứ? Cô không đáng để nhận được hạnh phúc hay sao?

"Hắn ta đã giết hại hàng trăm người vô tội, cô biết không? Ta đã nhiều lần cảnh cáo hắn, nhưng hắn mặc kệ. Đó là lý do tại sao ta kết liễu mạng sống của hắn."

Ả người rắn hét lên thất thanh: "Ngươi nói dối! Tộc rắn của ta chưa bao giờ giết hại người vô tội, trừ khi kẻ đó làm chuyện ác."

Huyết Vương nhếch mép: "Tin hay không là quyền của cô, ta không có nhiệm vụ phải giải thích điều đó." Huyết Vương nói xong, lại tiếp tục lao vào chiến đấu.

Khánh Ngân ngỡ như đã đánh thắng những con rắn đó, nhưng không ngờ có một con rắn đã lao nhanh đến cắn mạnh vào tay cô. Nọc độc từ vết cắn bắt đầu lan ra cơ thể cô,Nó như hằng ngàn mũi kim vậy,Nó xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể mình.Cả người cô bắt đầu tím tái,Cô cảm thấy đau đớn,Nổi đau mà từ đó đến giờ cô chưa từng trãi qua.Khánh Ngân cắn chặt môi đến bật máu cô không dám hét lên, Cô sợ ảnh hưởng đến trận chiến giữa Huyết Vương và cô gái người rắn.

Khánh Ngân cố gắn đứng lên, Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để đánh về phía đám rắn. Điều bất ngờ đã xảy ra, lũ rắn đó đều bị tiêu diệt thành tro bụi. Tuy nhiên, sức lực của cô đã cạn kiệt. Cô kiệt sức ngã xuống, phun ra một ngụm máu và ngất xỉu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top