Chap 4:Phá giải Phong Ứng
Nói là đi ăn thế thôi, nhưng sau khi Khánh Ngân lên phòng ngủ thì Huyết Vương liền biến mất. Lúc này, Huyết Minh đang ở trong một giang phòng khác, xung quanh căn phòng toàn sách và sách. Những cuốn sách được sắp xếp một cách cực kì gọn gàng và ngăn nắp. Kế bên là một tủ khác chứa đầy những chiếc lọ đủ màu sắc. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhắm nghiền lại tựa như đang ngủ, đột nhiên mắt anh mở ra, bực bội nói:
“Đệ đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta vừa nói chuyện sao?”
“Ta có chuyện mới tìm huynh chứ, liên quan đến cô nàng Khánh Ngân đó.”
Huyết Minh ngã người ra sau ghế: “Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao? Cô ta có đôi mắt âm dương cùng với linh lực mạnh nên ta mới cứu cô ta, không được sao?”
“Huynh đùa ta chắc? Chỉ dựa vào việc có đôi mắt âm dương cùng với linh lực mà huynh cứu cô ta chắc? Huynh có cần ta kiếm cho huynh chục cô gái như cô ta không? Muốn tìm lý do thì làm ơn huynh kiếm cái lý do nào cho hợp lý dùm ta nhé.”
Huyết Minh đưa tay xoa trán: “Quả nhiên không có điều gì giấu được đệ. Ngân Chi là cô gái duy nhất có thể trạm được vào Lam Vũ. Cô ấy có khả năng điều khiển vạn vật trên thế giới này. Nếu để cô ấy rơi vào tay kẻ xấu thì e rằng tam giới này sẽ thật sự sụp đổ.”
Huyết Vương trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ gì đó. Huyết Minh tiếp tục:
“Đệ biết đấy, Lam Vũ chỉ có một và duy nhất Tố Uyên sử dụng được. Nhưng giờ đây cô ấy đã biến mất trên thế giới này. Có vài thông tin cho rằng Tố Uyên đã hồi sinh và đang sống ở một nơi nào đó trong nhân giới. Nhưng giả thuyết này không thể nào đúng được. Trong cuộc chiến Tam giới năm đó, Tố Uyên đã dùng nội lực để phá vỡ tiên đan. Nguyên thần tan biến thì làm sao có thể hồi sinh được.”
Huyết Vương dường như nhận ra điều gì đó: “Huynh đừng nói với đệ là cái cô nương kia mang huyết mạch của Tố Uyên nhé? Theo đệ biết thì Tố Uyên có yêu đương với ai đâu?”
“Đây là điều khiến ta đau đầu nhất, trước hết là ta phải giúp cô ấy cách sử dụng linh lực của mình trước. Dường như sức mạnh của cô ấy đã bị một thế lực nào đó phong ấn, ta cần phải phá vỡ nó. Còn việc ta bảo đệ điều tra về Lam Vũ, đệ làm tới đâu rồi?”
Huyết Vương đi tới chiếc tủ cạnh đó, đưa tay với lấy cuốn sách. Anh nói:
“Theo sách cổ ghi chép lại thì Lam Vũ được rèn bởi 6 vị thần trong truyền thuyết như huynh nói lúc nãy. Ngoài ra ta còn biết được Lam Vũ còn có một viên ngọc được đính ngay trung tâm của chiếc cung, viên ngọc này được xem là thứ chứa sức mạnh phi thường của cây cung đó. Ta còn điều tra được là 2 sợi lông vũ được đặt chung với viên ngọc là lông của một loại phượng hoàng cổ, sợi lông này có thể giúp ta thấy được nỗi sợ hãi của bất cứ ai trong tam giới nếu Lam Vũ hoàn toàn nhận người đó làm chủ. Đáng tiếc rằng trên đời này chỉ có Tố Uyên sử dụng được nó. Nhưng muội ấy chưa thực sự được cái cung tên cứng đầu này. Đệ còn nghe ngóng được chút thông tin rất hữu ích nhé. Lam Vũ bây giờ đã xuất hiện trong tam giới. Đệ nhớ không nhầm thì cách đây 3 tuần khi đệ chinh chiến với đám yêu quái ở dưới Ma giới thì đệ cảm nhận được sinh khí của nó. Hiện tại có lẽ là nó đang nằm trong khu rừng ở phía tây Ma giới.”
Huyết Minh mệt mỏi, xua tay:
“Thôi được rồi, đệ về nghĩ ngơi đi. Ta cần có một số chuyện phải làm.”
Sáng hôm sau
Khi bình minh vừa mới ló rạng, những tia nắng nhẹ nhàng của ánh mặt trời xuyên qua khung cửa. Trên chiếc giường trắng, Khánh Ngân từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình.
“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, không biết tên kia còn nhớ lời hứa hôm qua không?” Cô vươn nhẹ chiếc đồng hồ bên cạnh giường, thì thấy mới 6h15 thôi. Cô xuống giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi xong xuôi cô ra ngoài đã thấy Huyết Minh ngồi im lìm trên chiếc giường nhìn về phía cô. Cô đặt chiếc khăn lên bàn:
“Tôi tưởng huynh đã quên lời nói tối qua rồi chứ?”
Huyết Minh đứng dậy, tiến về phía cô.
“Ta chưa từng thất hứa với ai bao giờ, cô nên nhớ điều đó.” Anh xách cổ áo cô như xách thỏ vậy, rồi biến mất. Một lúc sau thì họ đã xuất hiện ở một rừng trúc. Xung quanh khu rừng được bao quát bởi một màu xanh thẳm, những tia nắng xuyên qua khung lá, những chú bướm vàng bay lượn trong nắng. Chỉ với những điều trên cũng đủ khiến người ta nhìn vào liền phải thốt lên rằng: “Trên đời này còn có một nơi đẹp như vậy sao?”. Khi nhìn thấy một nơi bình yên và xinh đẹp như vậy, Khánh Ngân vui sướng nhảy cẩng chân sáo chơi đùa với đàn bướm. Huyết Minh ngao ngán lắc đầu:
“Đây không phải là lúc chơi đâu.”
Cô ỉu xìu: “Lâu lâu tôi mới thấy một nơi xinh đẹp như vậy nên anh cũng phải thông cảm chứ.”
Huyết Minh không nói gì, bước tiếp. Chính giữa khu rừng là một căn nhà tre nhỏ và một bộ bàn ghế cũng được làm bằng tre. Anh bảo cô ngồi đó đợi mình một lát. Huyết Minh đi vào căn nhà làm điều gì đó mà khi bước ra, trên tay anh là một đống sách, dày có mỏng có. Anh nói:
“Hôm nay ta sẽ chỉ cô một vài loại phép thuật cơ bản trước. Sau đó cô về nghiên cứu thêm trong đống sách này nhé. Trước tiên, ta phải phá vỡ phong ấn linh lực của cô trước.”
Khánh Ngân thầm nghĩ: “Tại sao mình lại có linh lực chứ? Mình có phải thần tiên đâu. Việc mình có đôi mắt âm dương thôi đã khó lí giải rồi, đừng nói gì đến linh lực. Thôi kệ đi, sau này sẽ hỏi anh ta sau.” Nói rồi anh đặt tay lên người cô bắt đầu truyền linh lực. Khánh Ngân có thể cảm nhận rõ ràng 2 luồng khí đang đánh nhau trong cơ thể mình. Cơ thể cô lúc này nóng dần, như có ngàn tia lửa thiêu đốt vậy. Huyết Minh an ủi:
“Cô ráng chịu một chút nhé, do phong ấn đã quá lâu nên khi phá vỡ sẽ không thể tránh được việc đau đớn.”
Khánh Ngân cắn chặt môi đến bực máu, cô nén cơn đau. Một lúc sau thì Huyết Minh bỏ tay mình ra khỏi đầu cô, anh quan tâm:
“Cô thấy sao rồi? Ổn chứ?”
Lúc này cô thấy có một nguồn sức mạnh nào đó đang chạy trong cơ thể mình. Nó làm cho cơn mệt mỏi và đau đớn lúc nãy biến mất.
Cô ngạc nhiên lấp bắp:
“Trong người tôi… có cái gì đó chạy khắp cả người, nó không đau đớn nữa mà lần này dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn đau lúc nãy biến mất luôn rồi. Mà khoan, nếu vậy thì bây giờ tôi mạnh như thần tiên bọn anh rồi ư? Tôi có thể biến ra mọi thứ như anh sao?” Cô vui sướng nhảy cẩng lên.
Huyết Minh bực mình gõ đầu cô một cái rõ đau. Cô ôm đầu chừng mắt nhìn anh:
“Muốn mạnh như ta thì còn lâu nhé, cô chỉ vừa mới có lại linh lực thôi, cần phải luyện tập nhiều hơn. Với sức mạnh bây giờ của cô chắc chỉ đủ giết được mấy linh hồn hay yêu quái bậc thấp nhất thôi.”
Cô tò mò: “Vậy tôi phải luyện tập bao lâu để mạnh như anh đây?”
“Muốn mạnh như ta ư, chắc cũng phải triệu năm ấy, nếu cô thông minh hơn người thì cũng phải vài ngàn năm.”
Khánh Ngân bắt đầu ỉu xìu. Huyết Minh thấy thế bật cười. Cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh đến ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh. Nếu Huyết Vương mang một nét đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng thì Huyết Minh lại mang một vẻ đẹp ma mị đến lạ thường. Đặc biệt là khi mỉm cười, nụ cười của anh chắc phải thuộc hàng cực phẩm. Cô thầm thang: “Thôi xong rồi, anh ta đẹp quá, kiểu này ra đường chắc con gái xếp thành hàng dài đợi anh ta mất.”
Huyết Minh thấy cô nhìn mình như vậy anh mất tự nhiên. Anh lùi 2 bước, nói:
“Cô đi theo ta, ta sẽ chỉ cô một vài chiêu cơ bản.”
Khánh Ngân thấy anh bắt đầu đi, cô vội vàng đuổi theo anh. Cô bực bội:
“Anh đi từ từ thôi, có ai dí anh đâu mà anh đi nhanh vậy?”
Huyết Minh không nói gì cả, nhưng bước chân dường như chậm lại để đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top