Chap 1:Số Phận
Cuộc sống luôn là những điều phi thường và chắc chắn rằng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó. Phải chăng ông trời luôn đối xử công bằng với mỗi con người, với mỗi cá thể trên thế giới này? Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi tôi phát hiện mình không thể sống sót trên nhân gian này nữa. Phải chăng ông trời đang trêu đùa tôi?
Tôi là Lâm Khánh Ngân, 19 tuổi. Sau khi tôi sinh ra, mẹ tôi mất. Có lẽ vì thế mà cha tôi nghĩ tôi là sao chổi, là khắc tinh đã hại chết người vợ của ông, người ông coi như cả sinh mạng của mình. Từ khi mẹ tôi qua đời, cha tôi ngày nào cũng rượu chè bê tha, mỗi khi cha về thấy tôi là ông chì chiết, chửi mắng, ông đánh đập tôi, nhưng không vì thế mà tôi hận ông. Tôi biết ông cũng dành một phần tình cảm nào đó cho tôi, nhưng ông không thể hiện ra thôi. Ông cho tôi được đi học đàng hoàng, không để tôi thua thiệt với bất cứ ai... Những điều đó đã đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tôi nhớ có một lần, tôi bị bạn bè trêu chọc là có một thằng cha nghiện rượu, đam mê cờ bạc, tôi là một đứa mồ côi, khắc chết mẹ mình. Không biết làm thế nào mà ba tôi nghe được điều đó. Ông đã dùng những cú đấm của mình để dạy cho những đứa kia một bài học, tưởng chừng như ông có thể tước đi sinh mạng của chúng. Tôi vội vã chạy đến bên ông, ôm chặt:
Ba ơi... hức... hức... đừng đánh nữa, họ sẽ chết mất.
Thế rồi ba tôi dừng tay, ôm chặt lấy tôi và đưa tôi về nhà. Hôm đó là hôm ba tôi dịu dàng nhất. Ba bảo:
Con gái của ba thiệt thòi rồi. Ba xin lỗi vì đã để con thua thiệt với bạn bè. Từ khi bà ấy mất, ba không dám đối mặt với con. Con quá đỗi giống bà ấy. Khi nhìn thấy con, ba không thể nào không nhớ đến bà ấy.
Tôi ôm chằm lấy ông, nghẹn ngào nói:
Ba không có lỗi gì hết. Ba không có lỗi... Con biết những chuyện ba đã làm với con, từ những cái áo khi trời rét, từ những cuốn vở mới tinh được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, con đều biết hết, ba ạ.
Thế rồi ba con tôi ôm nhau tâm sự cho đến tối muộn. Đó cũng chính là lần cuối cùng tôi được ôm ba, vì sau hôm đó ba tôi qua đời vì đột quỵ. Lúc ấy, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Mới hôm qua, ông còn nói chuyện với tôi kia mà. Sao bây giờ lại nỡ bỏ tôi trên thế giới này? Bây giờ tôi chỉ muốn nói với ông một câu rằng "Ba à, con yêu ba rất nhiều," nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Ít lâu sau, tôi chuyển sang sống với ngoại. Ngoại tôi rất thương tôi, cũng như ba tôi vậy. Bà quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Bà chỉ tôi cách nấu ăn, cách giải quyết những vấn đề nhỏ nhất. Bà dạy tôi phải bình tĩnh giải quyết mọi thứ, phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ trên đời, phải biết bảo vệ những người xung quanh. Có hôm bà tâm sự với tôi rằng:
Ngân à, bà sẽ không thể nào sống mãi với con được. Nếu một ngày nào đó bà rời xa con, con hãy mạnh mẽ mà bước tiếp trên hành trình này nhé. Bà tin rằng bé Ngân của bà sẽ làm được, bởi con là một cô bé dũng cảm.
Tôi nhớ rằng khi ấy tôi còn nói với bà:
Bà ơi! Con không cho bà đi đâu ạ. Bà sẽ sống mãi với con. Bà sẽ bảo vệ, che chở con suốt cả đời này.
Nhưng số phận quá trêu ngươi tôi, ít lâu sau, bà tôi qua đời. Lúc ấy tôi đau lắm chứ, nhưng số phận bảo tôi rằng "Mày phải ráng sống, Ngân à, mày không được phụ lòng ngoại và bà mày dưới suối vàng." Dòng họ tôi đồn rằng tôi chính là con quỷ đội lốt người, tôi khắc chết cha mẹ tôi, khắc chết bà tôi khi tôi mới 8 tuổi, một độ tuổi ngỡ như phải được hưởng đầy đủ sự yêu thương của tất cả mọi người, của gia đình bạn bè.
Gia đình tôi không khá giả, nói thẳng ra là rất nghèo. Tôi sống trong căn nhà nhỏ mà bà để lại. Hằng ngày tôi phải làm đủ thứ công việc để kiếm tiền đi học. Bươn chải cuộc sống từ nhặt ve chai, rửa chén, bởi thế nên tôi chẳng bao giờ có người bạn thân đúng nghĩa, điều tôi hối hận nhất khi còn sống.
Đến năm 16 tuổi. Tôi bị tên Hàng xóm cưỡng hiếp. Đó là lần đầu của tôi,Hắn nói rằng:"Mày khôn hồn thì ngậm miệng mày lại,Mày nghĩ xem nếu dưới suối vàng mà ba mẹ và bà mày biết mày như vậy,Họ có căm ghét mày không?Hàng xóm dòng họ sẽ dị nghị mày như thế nào hả nhóc con?"Nói rồi hắn cười lớn. Tôi nhục nhã tuổi hờn,Đó là lần đầu của tôi,Tôi căm ghét ông trời,Căm ghét những gì họ đã ban lại cho tôi,Phải chăng tôi đã làm gì mà khiến sai mà giờ đây tôi phải gánh chọn hậu quả như vậy sao?Dù như thế nào đi chăng nữa tôi phải gắng gượng mà sống tiếp theo lời nội tôi căng dặn.
Đến năm 18 tuổi. Tôi phát hiện mình bị ung thư dai đoạn cuối. Sau tất cả những cố gắng, Tôi nhận lại là gì? Thất vọng và thất vọng. Tôi đứng trên chiếc cầu đối diện bờ sông Lam, nơi mà tôi ngỡ như bình yên nhất. Tôi chọn nơi đây để kết liễu sinh mạng của mình. Khi tôi đưa ra quyết định này, tôi đau lắm chứ. Tôi muốn sống, muốn được bên những người mà tôi yêu thương. Thế nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại đầy đọa tôi như vậy? Xin lỗi bà vì con đã không thực hiện được lời hứa với bà. Trước khi bị dòng nước nhấn chìm, tôi ước rằng nếu sau này tôi được sống, xin hãy cho tôi sống một cuộc đời bình yên. Vừa chấm dứt dòng suy nghĩ, một luồng khí xanh bao quanh tôi và sau đó tôi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top