chương 9

" Mọi người mau chạy đi, Lam Vong Cơ đến rồi!"

Ngụy Vô Tiện còn đang ăn chưa được bao nhiêu, đã bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tụt hứng, không vui đặt đũa xuống, bĩu môi.

Bên ngoài ồn ào, trong quán cũng bắt đầu lục đục, khách trong quán đều lo sợ mà bỏ ăn chạy ra ngoài, đến cả tiểu nhị cùng ông chủ cũng không quản lỗ tiền, chạy theo.

" Khách quan cũng mau đem con của mình chạy đi, nghe nói ác ma Lam Vong Cơ trong lời đồn tìm tới đây giết người rồi đó." Tiểu nhị trước khi đi còn ném lại một câu.

Lam * Ác ma* Vong Cơ:"..."

Ngụy Vô Tiện kéo lấy vạt áo tiểu nhị, hỏi:" Thúc đã gặp Lam Vong Cơ đó rồi sao?"

" Đương nhiên là chưa, chưa gặp mới có thể sống chứ. Những ai từng gặp qua y đều sẽ bị giết chết đó! Rất đáng sợ."

" Ồ, thúc có điều không biết, vị này chính là tới đay đề bắt ác ma đó đó!" Ngụy Vô Tiện nín cười, chỉ về phía Lam Vong Cơ mặt than.

" Vậy.. vậy sao?"

" Đúng a, y còn mặc y phục của Lam gia kìa."

" Tiên gia, mong ngài hãy bắt gian diệt ác, giúp chúng tôi." Tiểu nhị trong lòng dù vẫn còn hoài nghi nhưng lại lựa chọn tin tưởng, cầu xin Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới nén được buồn cười, kéo tay Lam Vong Cơ:" Đi thôi "cha". Chúng ta đi bắt kẻ xấu nào!"

Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện kéo mình ra ngoài, mặt không đổi sắc đi theo.

Đường phố vốn đông đúc hiện tại lại chẳng còn lấy một người. Nói không còn bóng người cũng không quá chính xác, đối diện với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chính là một nhóm người ăn mặc đậm chất lưu manh. Chính là hận không thể để người ngoài nhìn một cái liền bị bề ngoài của bọn họ dọa sợ.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu đánh giá đám người kia.

Lam Vong Cơ hướng ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện, một chút cũng không thèm nhìn bọn họ.

" Người phía trước, mau bỏ hết đồ có giá trị ra đây."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:" Mấy người đây là cướp giữa ban ngày. Để Giang tông chủ biết được... sẽ đánh gãy chân các ngươi đó!"

" Trẻ trâu như ngươi thì câm mồm lại, tên kia, tao không nói nhiều với ngươi. Mau đem tiền ra đây."

" Các ngươi có biết huynh ấy là ai không? Đệ tử Lam gia đó... nhìn đi, còn đeo mạt ngạch đây này."

" Đệ tử Lam gia?" Bọn chúng nghe xong có chút run sợ, thế nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần:" Ngươi dám động vào bọn ta, có tin lão đại tìm tới tận Vân Thâm chém hết các ngươi không?"

" Oa, lão đại mọi người là ai mà ghê gớm vậy?"

" Ta nói, chỉ sợ khiến các ngươi co dò chạy mà thôi."

" Vậy sao? Ai mà lại khiến Cô Tô Lam Thị cũng phải run sợ thế nhỉ?"

" Lão đại của bọn ta, đi không đổi tên, giết người không đổi họ: Lam Vong Cơ, hiện Hàm Quang Quân."

 Ngụy Vô Tiện cố gắng mím môi nhịn cười, trộm nhìn Lam Vong Cơ, sắc mặt ngày càng tối lại.

" khụ khụ... vậy à? Lão đại của các ngươi đúng là rất mạnh. Đúng không, Lam nhị ca ca."

Ngụy Vô Tiền trào phúng nháy nháy mắt.

" Lam nhị...???!!"

Lam Vong Cơ đương nhiên dễ dàng hiểu ám thị của Ngụy Vô Tiện, người ta trêu đùa trán rồi, vậy thì giết. Giết người trừ hại, chính là làm điều tốt.

Đứng trước thi thể của bọn họ, Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi. 

" Lam nhị ca ca, huynh thay đổi rồi. Tại sao lại giết hết chứ, ít ra trói lại giải lên phường là được rồi, giết bọn họ làm gì chứ?"

Lam Vong Cơ mím môi không đáp, nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, kéo đi.

" Ây ya, Lam Trạm, ngươi đừng có nói không lại liền kéo ta có được hay không, bắt nạt chân ta ngắn, không đi nhanh bằng ngươi hay gì!"

"..." Lam Vong Cơ không đáp nhưng vẫn thả chậm tốc độ, tay vẫn nắm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, lại nghiêng đầu không dám nhìn y, bỏ lại cho y bóng lưng của mình.

" Lam Trạm, ta không phải trách ngươi, thật ra ngươi giết người cũng không tệ. Thật đó. Giết gian diệt bạo trừ hại cho dân."

" Ây, Lam Trạm, ngươi đừng kéo nữa, đừng kéo nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top