chương 7

Ngụy Vô Tiện 6 tuổi, muốn lấy lại Trần Tình, một lần nữa luyện lại. Lam Vong Cơ đương nhiên không đồng ý, y làm sao có thể để Ngụy Vô Tiện chịu phản vệ, vạn quỷ cắn nuốt đến xương cũng không còn?

Ngụy Vô Tiện luôn miệng cam đoan... nhưng y chắc chắn sẽ không tin người một lần nào nữa. Nhớ ngày đó, Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình xuất hiện, cũng hứa với y, đảm bảo với y... kết quả thì sao?

" Lam Trạm, đi mà, dẫn ta đi đòi Trần Tình đi."

Ngụy Vô Tiện nhất quyết không từ bỏ, dù chỉ cao đến hông của Lam Vong Cơ vẫn kiên trì kiễng chân ôm lấy eo y. Tựa gấu koala bám mãi không buông.

Lam Vong Cơ chịu cảnh này cả một ngày, thần trí kiên định:" không."

" Ta biết Hàm Quang Quân lo lắng cho ta, nhưng lần này ta hứa, ta có thể lấy tính mạng mình ra bảo đảm... "

" Ngươi đã mất một mạng rồi."

Lấy mạng bảo đảm? Ngươi còn không nhận ra, hay giả vờ vô tư?

" Ây ya, Lam Nhị ca ca."

" Không là không."

" Tiểu cứng nhắc."

Ngụy Vô Tiện phất tay, tức giận rời đi. Không bỏ lại cho Lam Vong Cơ sắc mặt tốt.

"Ngươi không đồng ý lấy đồ cho ta, ta không thèm đi cũng ngươi nữa. Ta muốn về Liên Hoa Ổ." Ngụy Vô Tiện gào lên.

Ông đây không cho rằng ngươi sẽ cho ta về.

Sự thật chứng minh, Ngụy Vô Tiện đã đúng. Lam Vong Cơ vừa nghe thấy hắn đề cập tới chuyện trở về Liên Hoa Ổ, rời xa y... liền bước tới tóm lấy người nhấc lên.

Thân thể 6 tuổi nhỏ bé nằm gọn trong lòng y.

" Không cho trở về."

" Ngươi dựa vào đâu quản ta? Ta muốn về nhà."

" Không cho."

Lam Vong Cơ ôm ghì lấy người, Ngụy Vô Tiện dù có cố gắng cũng không thể cử động. Lung tung một hồi đã thở dốc.

Tuổi nhỏ, sức lực không đủ, ta đây nhịn ngươi.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, tự mình điều chỉnh tâm trạng, nói:

" Rồi rồi, ta không đi nữa, Hàm Quang Quân uy vũ, thả ta được rồi."

" Không thả." Lam Vong Cơ cố chấp lắc đầu.

" Ngươi ôm ta chặt, rất nóng, còn khó thở... đau chết ta." Ngụy Vô Tiện bày bộ mặt cực đáng thương.

Lam Vong Cơ cũng chào thua, đặt người xuống. Chân nhỏ vừa chạm đất, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại được chủ động, tiến lên phía trước. Lam Vong Cơ nhanh tay kéo lấy y phục của hắn.

" Đi đâu?"

" Đi ăn cơm, đi ăn cơm, thật sự chỉ muốn đi ăn cơm thôi."

" Được." Ăn nhiều mới mau lớn.

" Lam Trạm, có thể bỏ tay ra trước không?" Ngươi đang túm cổ áo của ta đó, bộ dạng này làm sao ông đây muốn ra đường.

Lam Vong Cơ buông tha cho cổ áo của Ngụy Vô Tiện, nhưng lại nhanh chóng bắt lấy dây tóc đỏ tươi.

Ngụy Vô Tiện cạn lời, cuối cũng vẫn phải để y túm lấy dây tóc của mình. Một lớn một nhỏ bước về phía trước.

" Hàm Quang Quân, hôm nay ta muốn ăn thịt." Ngụy Vô Tiện chân ngắn chạy đằng trước.

Lam Vong Cơ hơi khom người, tay trái cầm Tị Trần, tay phải cầm dây buộc tóc đỏ, không nhanh không chậm bước theo sau:" Được."

" Ta muốn ăn cay."

" Được."

" Ta muốn uống..."

" Không thể." Lam Vong Cơ nhanh chóng ngắt lời, lạnh mặt kéo dây cột tóc. 

Ngụy Vô Tiện bị kéo giật lại, hơn ôm đầu:" Lam Vong Cơ... không được kéo ta."

"..."

" Ta đau."

" Được." Lam Vong Cơ bước nhanh thêm hai bước, buông dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện ra, khom người bế bổng Ngụy Vô Tiện, để cậu ngồi lên bả vai mình.

Ngụy Vô Tiện phản xạ theo tự nhiên, ôm lấy đầu Lam Vong Cơ, tay nhỏ luồn qua tóc.

" Lam Trạm...."

" Ngồi im."

" Ta muốn xuống đi bộ." 

"...."

" Lam Trạm, Lam Vong Cơ... Hàm Quang Quân... Lam nhị công tử, Cơ huynh..." Ngụy Vô Tiện bất mãn, kéo kéo tóc của Lam Vong Cơ, còn luồn tay, nghịch mạt ngạch.

Lam Vong Cơ mặt than không để ý tiểu tử đang làm loạn trên đầu mình, tiên phong đạo cốt đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top