chương 4

Ngụy Vô Tiện.

----------------------------

Nam tử tay cầm vò rượu ngồi trên bậc thềm đầy rêu lưng tựa lên cửa gỗ rách nát. Qua một lúc, từ trong miếu hoang đi ra một nam nhân quần áo đỏ tươi. Y nhìn người trước mắt khẽ nhíu mày.

- Sao lại tìm tới đây.

Nam tử phủi bụi trên y phục, cầm bình rượu đứng lên, vừa bước theo nam nhân vừa đáp.

- Chợ Quỷ của ngươi chán chết, ai mà thèm ở đó chứ.

Nam nhân dẫn Ngụy Vô Tiện rời khỏi ngọn núi đặt miếu hoang kia, đường đi ngày càng âm u.

- Hôm trước Diêm Vương có nói với ta đã sắp xếp xong luân hồi của ngươi.

- Thật vậy sao?

Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện không dấu nổi cao hứng, bước nhanh ngang bằng với nam tử áo đỏ.

- Đã sắp xếp ngươi vào một gia tộc đủ tiêu chuẩn... đủ khả năng dưỡng ngươi đến khi trưởng thành.

- Vậy...

- Ta đã nói với Diêm Vương, ngươi không cần uống Mạnh bà thang.

- Chủ chợ, ngươi thật chu đáo quá đi.

- Lớn lên rồi, nhớ đi tìm hắn... đừng để hắn đợi quá lâu.

Nam nhân áo đỏ mắt nhìn về nơi xa, chầm chậm nói.

Ngụy Vô Tiện nghe tới đây không dấu nổi cao hứng khi còn có thể gặp lại Lam Vong Cơ, hắn dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn nam nhân cao lớn phía trước.

- Hoa Thành, người ngươi đợi chắc chắn sẽ chở về.

Trước khi luân hồi, Ngụy Vô Tiện nhìn bóng người cô đơn đỏ rực bên vườn Bỉ Ngạn, không kìm được nói ra một tiếng an ủi y. 

Hắn sắp gặp được Lam Trạm của mình rồi. Không biết người kia của Hoa Thành... khi nào mới có thể tương phùng cùng y. 

-----------------

Gửi lời trân thành cảm ơn đến diễn viên khách mời Huyết Vũ Thám Hoa- Hoa Thành đã bỏ chút thời gian quý báu tham gia vào phần truyện của ta. Chúc chủ chợ năm mới làm ăn ngày càng phát đạt, đòi hết nợ của Tuyệt Nước Đen- Hắc Thủy Trầm Chu

( Hoa Thành- Thiên Quan Tứ Phúc nam chủ công)

----------------

Ngụy Vô Tiện lần tiếp theo mở mắt liền phát hiện mình đã hoàn thành chuyển thế... linh hồn được chứ đựng trong vỏ bọc nhỏ bé của trẻ sơ sinh.

Hắn chớp chớp mắt nhìn người đang ôm mình, mở miệng muốn nói nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh A A trong trẻo.

Cho đến khi hắn dự định sẽ ngoan ngoãn chờ lớn... biến cố ập đến.

Chỉ trong một đêm, gần một nửa người trong nhà bị giết bao gồm cả phụ mẫu của hắn, người hầu... kẻ gian nhân lúc đó tới cướp bóc. Hắn được một tỳ nữ tâm phúc của mẫu thân hắn bảo vệ, chạy khỏi truy đuổi của đám người xấu kia.

Hắn cận lực không phát ra tiếng động... thân thể nhỏ bé nhanh chóng khiến hắn chìm vào giấc ngủ.

Một lần nữa tỉnh lại phát hiện cung nữ kia sắc mặt trắng bệch ôm hắn nấp vào một nơi chật hẹp. Rất nhanh sau đó... có người phát hiện ra bọn họ... mà người này, quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lam Vong Cơ, hắn thay đổi nhiều quá. Trước đây lúc nào cũng khoác áo tang Lam gia hiện lại đổi thành hắc phục, khí tức tu tiên của y hoàn toàn thay thế bằng chướng khí lạnh lẽo phía sau, đôi mắt đen đặc đầy sát khí, thấm đẫm máu tươi. Ngụy Vô Tiện hắn thân sinh không sợ trời không sợ quỷ... vậy mà bộ dạng này của y... hoàn toàn lắm hắn run rẩy. Hắn muốn chất vấn y, tại sao mới vài tháng không gặp đã biến thành bộ dạng đó nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh A A trong trẻo.

Tỳ nữ tay ôm hắn mạnh dạng nói chuyện với y về chuyện chăm sóc hắn... y thoáng liếc nhìn qua, nhanh chóng bỏ đi.

" Mẹ nó, Lam Trạm... ngươi dám không nhận lão tổ. Được, giỏi lắm. Nếu lần này ngươi không nhận ta thì đừng bao giờ mong gặp lại ta nữa."

Ngụy Vô Tiện tức giận, A A liên tục.

*******

Hàm Quang Quân, người mau quay lại nhìn thế lữ của người đi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top