chương 3

- Ác ma tới rồi.

Không ai trên đường lớn biết câu nói kia phát ra từ đâu nhưng nó dường như đã chạm phải nỗi kinh hãi nhất trong lòng họ. Không ai bảo ai, chỉ trong chớp mắt đường lớn sầm uất đã không còn bóng người, những gian hàng còn nguyên mặt hàng lộn xộn trong khay.

Lam Vong Cơ một thân hắc y chướng dày đặc quanh thân đi trên đường vắng tanh. Tầm mắt của y dừng lại ở một gian hàng bán lồng đèn. Y bước tới, cầm lên chiếc đèn lồng giấy im hình thỏ nhỏ, trầm chậm mỉm cười.

Y bỗng thu hồi nụ cười nhìn về một phía đường. Tiếng chân hỗn loạn cùng tiếng mắng chửi ngày càng lớn.

- Tiện nhân chết tiệt, mau đứng lại cho ta.

Bốn nam nhân to lớn đuổi theo một nữ nhân ăn mặc rách nát, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc ôm theo cục bông nhỏ trong ngực liều mạng chạy.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, lúc này đám nam nhân kia mới nhận ra sự khác thường. Bọn họ đuổi người thế nào lại đi tới chợ lớn... mà chợ lớn lại không một bóng người.

Đám nam nhân còn mải nhìn nhau, từ ngõ nhỏ xông ra đám chướng khí lạnh lẽo... bao chùm lấy họ. Không một tiếng la, không một tiếng rên... khi màn chướng khí tan đi, trên nền đất chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi dần dần lan rộng... thấm xuống nền đất.

Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục chạy... chạy đến  gian hàng lớn... quay lưng không thấy người trực tiếp đem toàn thân dấu đi.

- A Anh... A Anh.

Cô gấp gáp lay đứa trẻ trong ngực. Đôi mắt nhỏ bé kia đang nhắm tịt chậm rãi mở ra, to tròn đen láy. Môi nhỏ khẽ mở ra... lại chỉ phát ra tiếng ô ô. Nhóc con có vẻ không vừa ý, mày nhỏ chau lại... không tiếp tục phát ra tiếng.

Cô nương sắc mặt tái nhợt nhìn đứa con nhỏ... bỗng chốc nước mắt chảy ra. A Anh của cô còn nhỏ như thế... cô phải làm sao đây?

Trước mắt bỗng xuất hiện y phục đen tuyền... gương mặt lạnh lùng xinh đẹp xuất hiện. Cô không biết nam nhân này tốt hay xấu... nhưng đây chắc chắn là niềm hy vọng cuối cùng của đứa bé. Cô lấy hết sức rời khỏi nơi trú ẩn.

- Vị công tử... làm ơn giúp con tôi.

Lam Vong Cơ đối với lời đề nghị  bất ngờ này bỗng chốc nhíu mày. Y chỉ muốn tới xem có giết được ai nữa không thôi mà.

Trẻ con thật sự không thể dây vào... kệ bọn họ.

Lam Vong Cơ quay đi, không đưa tay giết người đã là tốt bụng lắm rồi.

Nhóc con trong lòng nhìn người rời đi, cực kì không thoải mái A A hai tiếng níu chân người kia.

Cô nương ôm đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngụy tiểu công tử... nhỏ giọng.

Đứa trẻ kia vẫn không quan tâm... bằng thanh âm trong trẻo A A gọi người quay lại.

" Lam Trạm đáng ghét... đến lão tổ nhà ngươi cũng không nhận ra... lần này ngươi dám bỏ đi... ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top