chương 16

Lam Vong Cơ kinh hãi nhìn người trước mặt ngã xuống nước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Lam Vong Cơ một mình ngồi trên thuyền, nhìn chằm chằm xuống mặt nước vẫn còn gợn sóng, chính là chỗ vừa rồi Ngụy Vô Tiện rớt xuống.

" Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ có chút điên cuồng, đôi mắt lập lòe sắc đỏ.

Bỗng từ dưới mặt nước vọt lên cánh tay trắng tinh, nó dễ dàng luồn qua cổ Lam Vong Cơ, chỉ trong nháy mắt đem y lôi xuống.

Đầm nước rộng lớn, lác đác những lá sen héo rũ trên mặt hồ, nổi bật chiếc thuyền nhỏ, đứng bơ vơ giữa đầm sen rộng, nước bên cạnh cuồng rã chuyển động, đẩy thuyền trôi ra xa.

" Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ đen mặt, cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

Cả hai toàn thân ướt đâm, nước bao xung quanh, thời điểm bị kéo xuống nước, khó khăn lắm y mới ngăn cản xúc động muốn đánh chủ nhân của đôi tay kia chỉ vì y biết rằng, đó chính là Ngụy Vô Tiện. Hiện tại, y ổn định lại được dưới nước, phần trên lại bị Ngụy Vô Tiện bám dính.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu về phía sau, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cằm của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, hai chân vòng qua vai Lam Vong Cơ, hai tay ôm lấy đầu y, toàn thân ướt nhẹp, dính lại thành một cục, dường như tính kế được Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cực kì thích thú, gương mặt không dấu nổi vui vẻ, cười nói.

" Lam Trạm, hiện tại, ta chơi với người." Cho nên không cần khó chịu, không cần ghen.

Lam Vong Cơ bất ngờ, tay lớn đặt lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, kéo xuống, đem hai đôi môi ươn ướt trồng lên nhau.

Nụ hôn không dài, bởi vì sợ Ngụy Vô Tiện chịu không được việc ngâm nước lạnh quá lâu, cho nên Lam Vong Cơ rất nhanh thu lại nụ hôn, lật lại thuyền, ôm theo Ngụy Vô Tiện nhỏ bé, ngồi trở lại. Y phục ướt đều được Lam Vong Cơ sử dụng linh lực hong khô.

Ngụy vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm chặt trong lòng, hít thở cũng khó khăn, lại không muốn làm ra động tác phản kháng chỉ có thể mềm mềm nằm trong lòng Lam Vong Cơ.

" Lam Vong Cơ."

" Hàm Quang Quân."

" Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ, chậm rãi thủ thỉ, gọi lên từng cái tên mà đã y đã từng gọi qua trước kia, mỗi một cái tên, đều gắn tới từng cảm xúc khác nhau, từng hoàn cảnh khác nhau.

" Hàm Quang Quân, người có tóc bạc rồi này!" Ngụy Vô Tiện cơ thể nhỏ bé ngồi trên đống lửa, y phục nửa khô đã không còn quá khó chịu, tầm mắt lại như cũ đặt trên người Lam Vong Cơ, không chịu rời mắt.

Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc có chút rối loạn cùng y phục ẩm ướt của Lam Vong Cơ hiện cực kì rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện nhìn y chăm chú, từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu, sợi tóc bạc dưới ánh lửa đặc biệt trói mắt.

Lam Vong Cơ nửa ngồi tựa vào gốc cây, trên mặt không hề có biểu tính, ánh mắt lại thập phần dịu dàng đặt trên người Ngụy Vô Tiện. Y để Ngụy Vô Tiện tùy ý trèo lên trên người, hai tay nhỏ vươn lên trên, giúp y túm lấy sợi tóc bạc trói mắt kia.

Da đầu truyền đến xúc cảm đau đớn kéo Lam Vong Cơ ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Gương mặt non nớt của Ngụy Vô Tiện cách y rất gần, trên tay nhỏ vẫn còn cầm sợi tóc trắng ảm đạm.

Không thấy Lam Vong Cơ lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lên tiếng:" Hàm Quang Quân uy vũ của chúng ta có tóc bạc rồi này."

Gương mặt nửa cười của Ngụy Vô Tiện gần trong gang tấc, Lam Vong Cơ không hề nói gì, đột nhiên làm ra động tác, tay lớn vòng ra sau đỡ lấy đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện, gắt gao mà ôm lấy y.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị ôm chặt, mất hơn một giây mới có thể phản ứng, tay nhỏ chậm rãi vòng tay qua ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nhỏ giọng:" Hàm Quang Quân ngươi ôm ta chặt quá!"

" Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ hơi trầm giọng, âm mũi rất khó nghe ra thế nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện dễ dàng bắt được.

" Ta ở đây, ta ở đây rồi! Hàm Quang Quân uy vũ, ôm người ta chặt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top