chương 15

Tin tức Lam Vong Cơ đánh đến Liên Hoa Ổ rất nhanh truyền đi khắp Đại lục, hơn 2 năm vắng mặt, có nằm mơ bọn họ cũng không tưởng tượng ra được lần xuất đầu lộ diện của y lại giết đến Liên Hoa Ổ. Dù gì đi nữa hai năm trước y không động đến Liên Hoa Ổ, hai năm sau cũng không nên động tới chứ!

Kết quả là, một đám người kéo nhau tới Liên Hoa Ổ, ngoài mặt là giúp đỡ thu dọn tàn cuộc, thực chất chính là tới để điều tra. Bọn họ nghi ngờ đây chỉ là do Giang Vãn Ngâm bày ra để đem những tin đồn bên ngoài kia dập tắt.

Giang Vãn Ngâm nhìn đám người đứng trên bến thuyền, có tên vẫn còn đang ở dưới, biểu cảm nhăn nhó.

Muốn tới xem kịch như vậy?

Được, ta đây cho các ngươi xem.

Giang Vãn Ngâm tâm tình vốn không được tốt. Ngoài Kim Như Lăn được hắn bao bọc, những người còn lại, hắn đều ném cho vẻ mặt lạnh nhạt.

" Giang tông chủ, ngài cũng đừng quá đau buồn, những người ở đây, ngoài Lam thị ra, mấy ai chưa chịu cảnh mất đi người thân, tan cửa nát nhà."

Ha ha ha, Vân Mộng Giang Thị bị hỏi thăm rồi, giờ chỉ còn Cô Tô Lam Thị đứng trước chịu điều tiếng.

Tâm tình của Giang Vãn Ngâm, bỗng nhiên tốt lên một chút.

Khụ khụ, phụ mẫu có dạy, không thể cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Hắn mới không có cười đâu.

" Liên Hoa Ổ vừa bị tàn phá, mong các vị không chê."

" Làm sao chê được, chúng tôi tới để giúp Giang tông chủ thu dọn tàn cuộc ấy mà."

" Giang tông chủ, ngài sao thế?" Nhiếp Hoài Tang để ý thấy sắc mặt của Giang Vãn Ngâm biến hóa, nhiệt tình hỏi thăm.

Giang Vãn Ngâm nhanh chóng đảo mắt, phất tay:" Không sao."

Vừa nãy hình như hắn nhìn thấy bóng của Ngụy Vô Tiện... con mẹ nó, đừng nói bọn họ chưa rời khỏi đây nhé! Còn thật sự dám chạy linh tinh...

Hắn không muốn Ngụy Vô Tiện ở lại đây, chính là đoán được đám người này sẽ kéo nhau tới.

Mà thôi, tại sao ta phải quản hắn chứ! Hắn đã giúp y như thế rồi, sống hay chết là do y.

Giang Vãn Ngâm âm thầm đấu tranh trong lòng, mím môi, cuối cùng vẫn dẫn đám người đi theo đường vòng.

Hắn nhớ rất rõ những nơi Ngụy Vô Tiện trước đây hay lui tới, hắn hoàn hảo dẫn đám người đến Liên Hoa Ổ mà không hề đi qua bất kì nơi nào kể trên.

Trở về Liên Hoa Ổ mà không đụng phải Ngụy Vô Tiện. Giang Văn Ngâm mới âm thầm thở phào.

Tự dưng cảm thấy thấu hiểu nỗi khổ tâm của phụ mẫu và tỷ tỷ.

-----

Giang Vãn Ngâm mệt tâm đối phó đám thế gia, Ngụy Vô Tiện lại rủ Lam Vong Cơ trèo thuyền dạo chơi.

Hiện tại không phải mùa sen, mặt hồ gợn sóng chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy được một cuống sen héo, chọc thẳng từ đáy hồ lên trên mặt nước. Thuyền đi qua, cuống sen sẽ bị đẩy gãy, chìm vào trong nước.

" Tiếc quá, hiện tại không phải mùa sen."

Ngụy Vô Tiện cúi người, cho tay vào trong nước, nhìn những cuống sen héo rũ trên mặt nước, bĩu môi, tâm tình không tốt cho lắm.

" Vốn muốn mời ngươi ăn bát sen."

Lam Vong Cơ cảm nhận được tâm tình Ngụy Vô Tiện không tốt, nhưng lại không biết phải dỗ thế nào, chỉ đành nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không nói.

" À đúng rồi, quả sơn tra... ta với ngươi đi hái sơn tra đi!"

" Được." Lam Vong Cơ cưng chiều gật đầu.

" Lần đầu tiên ngươi tới Liên Hoa Ổ đúng không? Có phải rất đẹp, rất vui hay không?" Ngụy Vô Tiện vui vẻ vẩy nước.

Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn quanh, chầm chậm gật đầu:" ừm." Rất đẹp, nhưng đây không phải lần đầu tiên y tới.

" Nói cho ngươi hay, hồ này trước đây là của một lão bá rất dữ, lần nào bọn ta chạy tới trộm sen cũng bị lão bá đánh cho chạy không kịp. Ha ha ha!"

" Bọn ta?"

" Là ta với Giang Trừng a!"

"..."

" Ngươi không biết lúc đó vui như thế nào đâu... có điều... có điều đều là quá khứ rồi!."

" Ngụy Anh..."

" Ây, xem ta này, tự nhiên cứ nói vớ vẩn không đâu... ngươi mau chèo thuyền đi." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đem biểu cảm chỉnh lý lại thật tốt, chỉ tay về phía trước, hét lớn:" Sơn tra, ta tới đây."

---------

"Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top