chương 14
Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới leo được lên tường của Liên Hoa Ổ, than thở một câu đã gây được sự chú ý của đám người phía dưới.
Những ánh mắt kì quái nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đặc biệt là ánh mắt của Giang Vãn Ngâm.
Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến nổi da gà, thế nhưng thời điểm nhìn thấy tình trạng chẳng mấy khả quan của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã ném ánh mắt kì lạ của Giang Vãn Ngâm qua sau đầu.
Tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy xuống, cơ thể nhỏ bé lăn dài trên đất vài vòng:" Đau chết lão tử rồi! Thân thể này quá nát mà."
Ngụy Vô Tiện cắn môi rên rỉ, lại nhanh chóng chống tay đứng dậy, chạy về phía Lam Vong Cơ:" Lam Trạm... Lam Vong Cơ, ngươi bình tĩnh chút..."
Lam Vong Cơ toàn thân còn bị chướng khí dày đặc bao phủ, tựa như không nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện đối mắt đỏ như máu vẫn tràn ngập điên cuồng.
" Ah!"
Ngụy Vô Tiện lao tới, chạm vào màn chướng khí kia, cực kì khó chịu, thân thể nhỏ bé làm sao có thể chịu được chướng khí dày đặc thấm vào da thịt, đau đớn lạnh buốt, Ngụy Vô Tiện không kìm được rên lên một tiếng. Tiếng kêu dù nhỏ bé, lại kích động đến Lam Vong Cơ, sắc mặt y khẽ động, toàn thân tạo ra một màn chắn, đem Ngụy Vô Tiện hất ra xa.
Ngụy Vô Tiện lăn một vòng, lại trùng hợp lăn tới dưới chân Giang Vãn Ngâm.
Lam Vong Cơ đánh mất lý trí, vậy cũng được tính là ma vật đi.
Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều, gấp gáp:" Giang Trừng, mau... Trần Tình... ngươi để ở đâu?"
Giang Vãn Ngâm càng kinh ngạc nhìn đứa trẻ đầy khí tức quen thuộc kia bất giác đáp lại:"... trong phòng ngươi."
Ngụy Vô Tiện rất nhanh chạy đi:" Ngươi chịu một chút."
Giang Vãn Ngâm nhìn đứa trẻ chạy khuất, mím môi, đáy mắt càng tràn đầy phức tạp.
Ngụy Vô Tiện rất nhanh trở về căn phòng cũ của mình, làm gì còn có thời gian mà quan sát hồi ức, ôn lại chuyện cũ chứ! Y với lấy Trần Tình được để ngăn ngấn trên giường, chạy nhanh về phía sảnh lớn.
Trong đầu rất nhanh xuất hiện một khúc nhạc, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, trực tiếp thổi lên.
Khúc nhạc réo rắt chứa đầy tình, dễ dàng khống chế được tâm tình của Lam Vong Cơ, đem nó dịu xuống, ánh mắt bớt điên cuồng, lấy lại màu sắc vốn có.
Chướng khí theo thời gian cũng tản đi, đám người Giang thị kể cả Giang Vãn Ngâm đểu mất đi sự khống chế, ngã ngồi xuống đất.
" Ngụy Anh?"
" Ngươi tỉnh rồi?!
" Ừm! Chuyện này...."
" Không sao, cũng không phải ngươi cố ý."
Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, vỗ vỗ lên ngực Lam Vong Cơ.
" Ngụy Vô Tiện..."
Khi hai người còn đang nói chuyện, Giang Vãn Ngâm đã đứng dậy, nghiến răng nhìn về phía hai kẻ chướng mắt kia. Chạy tới đây làm loạn, còn ân ân ái ái, chướng mắt ông đây.
" ha ha, Giang Trừng!"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, cười trừ, lại như có như không dấu Trần Tình ra phía sau:" Trần Tình của ta." Ta lấy về cũng không phải không có lý.
" Cút!"
" Ây, Giang Trừng, ngươi đừng có giận..."
" Cút."
" Ngươi đừng nó nóng... chúng ta đi là được chứ gì!"
Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn cảnh tượng hoang tàn của Liên Hoa Ổ, mím môi, hướng về phía Giang Vãn Ngâm, nghiêm túc cúi đầu:" Giang tông chủ, xin lỗi."
" Cút.. đừng để ta nhìn thấy hai ngươi... nhìn thấy ở đâu, ta đánh ở đó."
" Tại hạ cáo từ."
Giang Vãn Ngâm mím môi nhìn một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo rời đi.
" Lam Trạm, vừa nãy ngươi đẩy ta bị thương này." Ngụy Vô Tiện giận dỗi, đưa vết thương nhỏ trên mu bàn tay của mình ra.
" Xin lỗi."
" Ngươi xin lỗi thì làm được gì, ta đau muốn chết."
" ta..."
" Thôi, bỏ đi, ngươi mau bế ta lên, ta đau chân."
" Được."
----
" Tâm của ngươi không vững, trở về, Lão tổ ta đây chỉ ngươi vài chiêu."
" Được."
----
" Dù sao cũng đang ở Liên Hoa Ổ. Ta dẫn ngươi đi chơi."
" Được."
" Ngụy Vô Tiện, ngươi tốt nhất đem hắn cút khỏi Liên Hoa Ổ, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."
" Biết rồi biết rồi, Giang tông chủ thật khó ở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top