chương 12
Ngụy Vô Tiện được đám người Giang gia khiêng ra ngoài, ném lên kiệu.
Toàn bộ quá trình đều được thực hiện dưới con mắt của Giang Vãn Ngâm. Giang tông chủ tự mình nhìn đám thuộc hạ đưa Ngụy Vô Tiện lên xe ngựa, đưa đi.
Dưới sự theo dõi của Giang Vãn Ngâm, đám người Giang thị không dám lộn xộn, thật sự đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ. Thế nhưng, rời khỏi Liên Hoa Ổ là một chuyện, được trả về cho Lam Vong Cơ lại là một chuyện.
Ngụy Vô Tiện bị ném vào một căn nhà kho xung quanh được phong kín, chỉ có duy nhất cửa lớn lại được canh giữ cẩn thận.
Ngụy Vô Tiện :"..."
Từ khi nào đệ tử Giang thị lại chơi cái trò bỉ ổi như thế này? Sau phải bảo Giang Trừng chấn chỉnh lại mới được.
" Bé ngoan, đừng nhìn chúng ta với ánh mắt như thế, có trách thì hãy trách tại sao Lam Vong Cơ lại nhìn trúng ngươi."
Ngụy Vô Tiện đối với việc làm của bọn người này cực kì buồn nôn:" Mấy người là người xấu, cái gì gọi là chính đạo cơ chứ! Lam ca ca còn tốt hơn các ngươi gấp vạn lần."
" Tiểu gia hỏa, ngươi đừng có nghe tên ác ma Lam Vong Cơ kia nói, đừng để hắn lôi kéo ngươi vào con đường không thể quay đầu."
" Lam ca ca không phải ác ma, các ngươi mới là ác ma. Hứ."
Ngụy Vô Tiện hất cằm, tự mình quay đầu vào góc tường, không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ.
Đám người Giang thị tưởng y trẻ con giận dỗi, thực tế, y chỉ là không muốn lãng phí thời gian, âm thầm vạch kế hoạch thoát thân.
Về phần Lam Vong Cơ, cách thời điểm Ngụy Vô Tiện bị bắt một nén nhang, y đã phát hiện ra. Ngụy Vô Tiện thường ngày dù có ham chơi đến đâu cũng sẽ không rời khỏi y quá nửa nén nhang, chốn xuống trấn cũng chỉ một chút sẽ mang đồ quay lại...
Lam Vong Cơ xuống trấn gần đó tìm, bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ như thường... thế nhưng chỉ có y mới biết, trong lòng y đã rối loạn đến mức nào.
Ngụy Vô Tiện nhỏ như vậy, lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao? Y không thể tự bảo vệ mình...
Lam Vong Cơ tự trách mình, gấp gáp đi khắp những địa điểm Ngụy Vô Tiện có thể tới chơi... lại cẩn thận đi khắp trấn những vẫn không nhìn thấy. Điên cuồng trong máu sôi sục. Lam Vong Cơ vốn đã hắc hóa, ma tính trong người khiến tâm tình y không thể lãnh đạm như trước... hay phải gọi là dễ mất kiểm soát, đánh mất lý trí.
Y cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn phát cuồng... y điên cuồng càn quét thì trấn, gặp ai cũng hỏi thông tin của Ngụy Vô Tiện. Hỏi không được, thì giết chết.
" Đừng... đừng giết tôi." Nam nhân run sợ bò lê dưới mặt đất đầy đồ vật ngổn ngang, xung quanh y tàn đến mức không thể tả thành lời.
" Ngụy Anh đang ở đâu?" Lam Vong Cơ gằn giọng, đôi mắt hồ phách đã chuyển thành đỏ tươi.
" Tôi thật sự không biết... tha cho tôi.... a..."
Nam nhân thét thảm một tiếng, vị trí ấy đã được thay thế bởi chất nhầy đen đặc.
Chướng khí tỏa ra từ Lam Vong Cơ ngày càng dày đặc... cướp đi toàn bộ sinh mệnh của những sinh vật sống gần đó.
Lại thêm một người nữa, lọt vào tầm mắt chết chóc của Lam Vong Cơ.
" Ta... ta biết Ngụy Anh của ngươi đang ở đâu.... đừng giết ta, ta nói cho ngươi."
" Ngươi biết?..." Chướng khí bao quanh Lam Vong Cơ dường như nhạt đi:" Ngươi bắt y!"
Lam Vong Cơ nháy mắt bùng nổ, đem chướng khí bao vây lấy nam nhân.
Nam nhân run sợ:" Không... là Giang tông chủ... Giang tông chủ cho người bắt y về Liên Hoa Ổ."
" Liên Hoa Ổ?"
" Đúng... Ngụy Anh của ngươi đang ở Liên Hoa Ổ." Mọe, ai mà biết Ngụy Anh của ngươi là tên khốn nạn nào... ta đây lừa ngươi tới Liên Hoa Ổ... Giang tông chủ nhất định sẽ thu phục ngươi.
" Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ!"
Lam Vong Cơ nghiêng đầu, đôi mắt khôi phục màu hổ phách vốn có, chướng khí dày đặc cũng tản đi.
Nam nhân bị thả trở lại mặt đất, khó chịu ho khan thành tiếng, đến khi khôi phục tầm mắt, trước mặt nào còn ác ma kia nữa... cả một không gian rộng lớn hoang tàn, mà nam nhân, lại nằm chính giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top