chương 10
" Bẩm tông chủ, có tin tức báo rằng phát hiện tung tích của Lam Vong Cơ tại một trấn nhỏ gần Liên Hoa Ổ."
" Khi nào?"
" Khoảng một tháng trước, theo điều tra sơ bộ, có một nhóm người lấy danh dưới chướng của y để cướp bóc người dân, sau đó bị Lam Vong Cơ trực tiếp giết chết."
" Còn gì nữa?"
" ... tin tức còn đề cập đến việc Lam Vong Cơ dẫn theo một đứa trẻ, nhỏ tuổi... thái độ rất cưng chiều. Con nghĩ đây có thể là điểm yếu của Lam Vong Cơ, chúng ta có thể dùng nó để khống chế y."
Giang Vãn Ngâm từ đầu đến cuối vốn dĩ thái độ luôn lạnh nhạt, thế nhưng sau khi đệ tử Giang thị kia đề cập đến chuyện đứa nhỏ... tâm tình Giang Vãn Ngâm liền biến hóa. Mày nhíu chặt, mím môi, cuối cùng hung dữ phất tay, giọng điệu đầy đe dọa.
" Đi phong bế tin tức này lại, không được để lọt ra khỏi Vân Mộng Giang thị."
" Thế nhưng..."
" Mau đi, giữ được tin tức càng lâu càng tốt."
" A! Đệ tử đã hiểu... đệ tử đi làm ngay."
Giang Vãn Ngâm nhìn tiểu đệ tử vẻ mặt đẩy hứng trí mưu mô rời khỏi liền biết y đã hiểu sai ý của mình, thế nhưng với tính cách của hắn, làm gì có chuyện sẽ giải thích rõ ràng chứ. Chỉ cần kết quả giống nhau, người ngoài có nghĩ ra sao, hắn đều không quan trọng.
Lam Vong Cơ đã ẩn cư hai năm rồi, trong suốt hai năm thiên hạ thái bình, thế gia luôn trong trạng thái lo sợ bị y đánh úp, lại có người bắt đầu ngấm ngầm chia rẽ nội bộ... đem việc Lam Vong Cơ không nhắm đến Lam thị cùng Giang thị, trở thành đề tại bàn tán.
Mặc dù hắn đã ban luật, đem Giang thị đóng cửa không giao thiệp với những thế gia khác... nhưng hai năm đã qua rồi, mọi luật lệ đều bị phai mờ theo thời gian, hiện tại Liên Hoa Ổ cũng đã trở về cuộc sống trước kia.
Tiếp tục đóng cửa cũng không phải là cách.
Giang Vãn Ngâm mệt mỏi ngả người tựa vào ghế.
Lam Vong Cơ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi.
Ngụy Vô Tiện, ngươi đi rồi. Chỉ có ta ở đây, chịu đựng một mình, gánh vác một mình. Lời hứa năm xưa, bao giờ ngươi thực hiện?
Cũng tại Vân Mộng Giang thị, nhưng là ở một đồi hoa tím khác... Ngụy Vô Tiện cực kì nhàm chán nghịch cỏ.
Cách đó không xa là Lam Vong Cơ đang ngồi tĩnh tọa.
Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu nổi nữa, mò tới bên cạnh, kéo kéo tay áo:" Lam Trạm, ta chán, ta muốn đi chơi."
" Tu luyện"
" Ta không muốn, ta muốn Trần Tình... Thân thể này, làm sao mà kết đan được chứ."
" Có thể."
" Ư... Lam Trạm... ta muốn đi tìm cô nương xinh đẹp."
" Không thể!"
" Đau, Lam Trạm, ngươi kéo tay ta làm gì."
" Không được tìm."
" Hả? Tìm gì..."
Lam Vong Cơ mím môi, đem Ngụy Vô Tiện nhỏ bé đè xuống bãi cỏ.
" Ngươi không cho ta tìm tiểu cô nương? Ây, Lam Trạm, tại sao ngươi lại không cho ta tìm Tiểu cô nương vậy?" Ngụy Vô Tiện tà tà híp mắt, khẽ cười nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ biểu tình không đổi quay đầu, tránh khỏi ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ phá lên cười:" Lam nhị ca ca, đây là đang ngại ngùng sao?"
" Sao huynh lại ngại ngùng, vì nghe ta nói muốn đi chơi với các cô nương, hay là vì huynh không muốn ta đi... hay là do, ghen?"
Lam Vong Cơ mím môi, mặc kệ Ngụy Vô Tiện ra sức lèo nhèo bên tai mình, y đều nghiêng người né tránh. Thế nhưng vẫn bỏ mặc Ngụy Vô Tiện tùy ý trèo lên cổ mình, chui vào lòng mình, dùng hai tay nhỏ, chế trụ gương mặt mình.
" Lam Trạm, ngươi đối với ta, rốt cuộc là như thế nào?"
Tại sao lại vì hắn mà làm ra những chuyện trái với quy cách? Đại nghịch bất đạo? Trời đất không dung?
Ngụy Vô Tiện hắn luôn tự vấn lòng, luôn tự tìm câu hỏi, nhưng lại không thể trả lời được.
Lam Vong Cơ, rốt cuộc là ra sao.
----
Phần này tách ra làm 1 truyện mới được luôn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top