chương 1
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Kim Lăng tay cầm chuôi kiếm sáng loáng lấp lánh. Khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười sáng lạng, lại không thể ngăn cản máu đỏ trào ra.
Lam Vong Cơ bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, nhìn người trong lòng tâm can liền chua xót, tay dùng lực điểm lên vai của Kim Lăng khiến cậu lăn ra xa, lại cúi đầu ân cần hỏi thăm người trong lòng.
- Ngụy Anh, ngươi không sao chứ?
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, đem cả sức nặng toàn thân tựa lên người Lam Vong Cơ. Làm sao mà không sao được chứ. Hắn tự cảm thấy máu từ vết thương đang mang theo độc tính lan rộng ra toàn thân. Ánh mắt khẽ lướt qua Kim Quang Dao, miệng y đang không kìm chế cong lên, núm đồng tiền cũng ẩn ẩn trên má.
Haha, hay cho một Kim Quang Dao, gài bẫy lão tổ ta đến hoàn hảo.
Kim Quang Dao bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện liền thu lại nụ cười, miệng ra lệnh.
- Người đâu, mau ngăn cản họ lại. Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân, ai cũng không được dời đi.
Đám người tu tiên lúc này mới cầm theo binh khí, lục đục bao vây xung quanh họ.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, nhưng chất độc cực mạnh rất nhanh ăn mòn lý trí của hắn. Cảnh vật mơ hồ. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hơi thở ngày càng nặng nề.
Lam Vong Cơ cảm nhận con người trong lòng có chỗ không ổn, chắc chắn không phải chỉ là một kiếm bình thường. Tỵ Trần rời vỏ tự động đem hai người ngự kiếm rời đi.
Bên dưới, Kim Quang Dao như đã dự liệu mọi chuyện, cung trong tay kéo căng, nhằm thằng vào tấm áo trắng tinh sau lưng Lam Vong Cơ.
Chỉ cần Ngụy Vô Tiện sử dụng linh lực của Mạc Huyền Vũ, chắc chắn sẽ không thứ gì có thể cứu được hắn.
Lam Khải Nhân muốn đưa tay ngăn cản, thế nhưng đã muộn, y chỉ kịp nhìn thấy mũi tên lao vụt trong không trung, xé gió mà lao tới.
Theo lý thuyết, Lam Vong Cơ chắc chắn có thể đỡ được mũi tên đó, có điểm chú ý toàn thân đều đặt ở người trong lòng đang ngày một suy yếu kia, làm gì phát hiện được nguy hiểm chứ. Ấy thế mà con người đang mơ mơ hồ hồ kia lại nhận ra. Trên tay vòng ra sau lưng Lam Vong Cơ vẫn cầm chặt Tùy Tiện. Hắn cố gắng huy động linh lực trong kim đan nhỏ bé của thân thể Mạc Huyền Vũ, đem Tùy Tiện xuất vỏ. Có điều chút linh lực yếu kém đó làm sao ngăn trở được mũi tên của Kim Quang Dao.
Tùy Tiện va chạm với mũi tên lại chỉ làm giảm lực đạo của nó.
- Lam Trạm cẩn thận đằng sau.
Ngụy Vô Tiện thật khó khăn mới nhanh chóng nói ra lời cảnh báo. Cánh tay đang bị Lam Vong Cơ nắm lấy rất nhanh thoát khỏi ma chảo vươn về phía sau. Hắn cố gắng mở to hai mắt mơ hồ, dùng linh lực dồn về phía bàn tay, đem tay không bắt lấy mũi tên.
Lam Vong Cơ giật mình quay lại đã thấy mũi tên dùng ngay sau lưng mình mà bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã dớm máu.
Sau khi dùng linh lực, Ngụy Vô Tiện chân thực cảm nhận được chất độc ngấm vào kim đan, xông thằng vào tim. Lồng ngực co thắt không ngừng, vị tanh tưởi lại tràn lên, từ miệng nhỏ ào ào chảy ra, thấm đỏ cả một mảng y phục tuyết trắng của Lam Vong Cơ.
- Ngụy Anh, Ngụy Anh.
Thân thể nhẹ bẫng như ở trên mây, Ngụy Vô Tiện hắn bỗng chốc lại nhớ đến cảnh gia đình nhỏ của hắn đi bộ trên dòng nước nhỏ. Mẹ của hắn giữ chặt hắn. Cha của hắn thì đi trước dắt lừa, kể một câu chuyện vui cho hắn nghe. Còn hắn, ngồi trên lưng lừa, cười đến vui vẻ.
Bỗng chốc hắn lại không đành lòng rời đi, thế gian còn nhiều thứ đẹp như vậy hắn còn chưa được trải nghiệm. Lam Trạm của hắn cũng chưa được hắn dẫn về Liên Hoa Ổ. Hắn còn muốn hái sen cho y ăn. Còn muốn ngồi trên lưng Quả Táo Nhỏ, để y dắt đi. Y không biết kể chuyện cười cũng không sao. Có hắn, hắn tự tin với khả năng kể chuyện cười của mình.
Hơi ấm từ trong lòng Lam Vong Cơ dần không đủ, nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện suy giảm cực nhanh. Lam Vong Cơ hốt hoảng đem người trong lòng đặt dưới một gốc cây lớn. Gấp gáp đem linh lực truyền cho hắn.
Linh lực như dòng nước ấm áp kéo tâm trí của Ngụy Vô Tiện dần thanh tỉnh, nhưng chính hắn lại biết rõ, đây dường như là ngày nắng cuối cùng trong đêm đông. Kiếp trước, kiếp này. Hắn đều thật sự nuối tiếc.
Dù sao nhiệm vụ hiến xá không hoàn thành cũng chính là vạn kiếp bất phục. Đối với người trước mắt, hắn không đành lòng lại để y tiếp tục vô vọng chờ đợi.
- Lam Trạm.
- Ta ở đây.
- Ngươi... thật tốt.
Lam Vong Cơ mím môi nhìn y, không đáp.
- Được rồi, ngươi đừng truyền linh lực nữa. Ta cũng khỏe rồi mà không phải sao?
Lam Vong Cơ mím môi, cuối cùng vẫn nghe lời y, thu linh lực lại.
- Lam Trạm này, tại sao ngươi lại lựa chọn đi cùng ta?
Lam Vong Cơ nhìn hắn, trầm chậm nói.
- Ta không muốn tiếp tục hối hận nữa.
Bất Dạ Thiên năm đó không đứng cùng với ngươi một chỗ, y đã rất hối hận. Kim Lân Đài này, làm sao có thể để ngươi một mình rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn đại cố chấp trước mặt, bất giác thở dài. Thời gian của thân thể này thật không còn nhiều... nhưng làm sao với tiểu cố chấp này đây. Làm sao để rời xa y, nói đúng hơn là làm sao để y tình nguyện rời xa hắn đây.
Hắn có thể lựa chọn rời xa y, tìm kiếm một nơi không người chờ chết, lại không nỡ để y... haizz, cuộc đời có bao nhiêu lần 13 năm? Y đã dùng 13 năm chờ hắn, lần này.. có lẽ 13 năm sau cũng chẳng thể đợi được một Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về... vậy thì phải làm sao đây?
Di Lăng lão tổ - Hắn biết phải làm sao đây????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top