Chap 28: Sự lạnh lùng của anh
Sau khi anh rời đi cả buổi chiều hôm đấy cô gọi cho anh không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại nhưng không hề nhận lại được phản hồi nào của anh. 20h tối ở trên bàn có bao nhiêu đĩa thức ăn vẫn chưa được cô động đến. Quản gia Hạ đứng ở bên cạnh nhìn cô lo lắng nói:
- "Thiếu phu nhân! Cô hãy dùng bữa trước đi chắc tối nay cậu chủ không trở về đâu ạ! Nếu cô cứ không ăn uống gì thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Cô nghe thấy quản gia nói vậy cô liền đứng dậy nói:
- "Cháu không ăn đâu phiền bác dọn đi hộ cháu, cháu lên phòng nghỉ ngơi đây."
Thế là cô liền đi lên phòng, ở trong căn phòng tối thui không có một ánh đèn cô ngồi quận mình trên giường. Cô cứ ngồi thất thần như vậy không biết bao lâu rồi. Đến 2h đêm bỗng ở ngoài có tiếng xe của anh trở về, tinh thần của cô liền ổn định trở lại sẵn sàng đối mặt với anh. Nhưng đợi một hồi ở trong phòng mãi vẫn chưa thấy anh đi vào. Cô liền đứng dạy đi ra khỏi phòng, cô đi xuống phòng khách thì không thấy có bất cứ một ai, rồi cô đi lên phòng làm việc của anh ở trên tầng ba, đúng vậy anh đang ở đây chẳng lẽ đêm nay anh không về phòng ngủ với cô sao. Cô lấy tay gõ lên cửa một hồi lâu mới có tiếng từ trong phát ra:
- "Vào đi!"
Cô lo lắng mở cánh cửa ra bên trong căn phòng tối đen như mực cửa sổ được mở gió lùa tạo ra một không khí ớn lạnh. Chợt có tiếng phát ra:
- "Em có việc gì?"
Giọng nói của anh đầy sự lạnh nhạt, cô liền cảm thấy sợ hãi và xa lạ
- "Anh trở về rồi sao không về phòng nghỉ?"
Anh ngồi ngả người trên bàn làm việc nhắm mắt đáp:
- "Anh còn có việc em đi ngủ trước đi."
Câu trả lời lạnh lùng vô tình của anh đã khiến cho cô cảm thấy tủi thân, cô đi về phía anh rồi ôm trầm lấy anh. Anh không phản ứng gì vẫn cứ ngồi yên cho cô ôm mình, anh lạnh nhạt nói:
- "Em lại có chuyện gì đây?"
Cô ôm lấy anh mà nói:
- "Em xin lỗi.....! Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không?"
Anh vẫn không phản ứng gì đáp:
- "Em xin lỗi vì điều gì?"
Cô nói tiếp:
- "Vì giấu anh uống thuốc tránh thai."
Nghe vậy anh nói tiếp:
- "Đó không phải câu trả lời mà anh muốn nghe. Anh muốn biết tại sao em lại không muốn sinh con cho anh."
Sau khi nghe thấy câu hỏi của anh cô liền im lặng một lúc rồi nói:
- "Tại vì em chưa sẵn sàng để làm mẹ."
Nghe cô nói vậy anh nhíu mày nói:
- "Em chưa sẵn sàng? Vì cái gì vì vật chất? Anh thiếu tiền sao? Hay là em ngại về việc phải chăm sóc cho con? Anh có thể thuê bảo mẫu cho đứa bé."
Thấy anh nói vậy cô liền lắc đầu nói:
- "Không phải, em sẽ không để ai chăm sóc con ngoài chính bản thân mình. Em chưa sẵn sàng vì em muốn chắc chắn rằng em đã đủ chững chạc và tinh thần để trở thành một người mẹ. Đối với một người phụ nữ mà nói để có thể trở thành một người vợ một người mẹ là cả một vấn đề lớn, một bước ngoặc của cuộc đời mình."
Sau khi nghe cô nói vậy anh liền cảm thấy rung động chắc có lẽ anh chưa hiểu hết được tâm tư trong lòng cô. Lúc này anh lấy tay ôm chặt cô vào ngực mình nói:
- "Anh thật vô tâm khi đã không hiểu được tâm tư của em nhưng anh đã thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình khi biết em đã uống thuốc tránh thai. Vì anh đã nghĩ rằng em không muốn có con với anh."
Anh nói vậy cô bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng cô nói:
- "Từ giờ em sẽ không uống thuốc tránh thai nữa, em sẽ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người mẹ tốt."
Nghe cô nói vậy anh rất bất ngờ niềm hạnh phúc của anh đã hiện ra trên nụ cười của anh, anh bồng cô lên nói:
- "Bây giờ chắc anh phải thực hiện nhiệm vụ tặng giống tốt cho em rồi."
Rồi sau đó anh bế cô về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top