Chương 9: Biến cố

Tô Hy mở mắt. Cô không nhìn thấy gì cả xung quanh cô chỉ toàn là màu đen. Một đoạn kí ức được Tô Hy tìm lại. Sau khi có tiếng gõ cửa cô cứ nghĩ đó là anh. Cô vừa mở cửa đã thấy mắt tối sầm lại, sau đó thì không biết gì nữa cả.

  "Tạch" ánh sáng chói khiến Tô Hy bất giác nheo mắt.

-Cuối cùng em cũng tỉnh, em có biết anh nhớ em tới nhường nào không?

-Nam Quân..... Tôi đang ở  đâu?...Cô cử động tay, chân nhưng tay chân đều bị trói bằng dây thừng....Sao anh lại trói tôi chứ? Thả tôi ra...

-Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.Em chỉ có thể thuộc về anh thôi Tô Hy à....Hắn vừa nói vừa đi về phía cô. 

-Anh điên rồi...Cô bất giác lùi vào góc giường. Phát giác ra hành động của cô, hắn dừng bước:

-Được rồi, anh sẽ không làm gì em... Không cần sợ... Hắn đi ra cửa lấy chìa khóa, khóa cửa lại cẩn thận vì sợ cô trốn thoát.

Ở nơi nào đó có một người đang mất ăn mất ngủ vì lo lắng, lo âu-Bạch Vũ Hiên. Trên đường trở về anh luôn thấy bất an trong lòng. Anh quyết định quay lại tìm cô. Anh gõ cửa nhà cô nhưng không thấy cô mở cửa, gọi điện cô cũng không nghe máy,... Anh đành tự đạp cửa vào nhà cô mới phát hiện cửa không khóa.....

Anh đã cho người điều tra nhưng vẫn không tìm được tin tức gì của cô....Anh gần như rơi xuống vực thẳm, sâu không đáy...Anh tự trách chính mình...Tại sao khi đó anh không ở lại cùng cô thêm một chút,.. sao anh lại bỏ cô ở lại mà về chứ (Anh ơi! Đừng tự trách mình mà... Đấy là nhà của chị ấy....). Anh chạy khắp nơi để tìm cô. Còn cô?....

Cô bị nhốt ở nơi này hôm nay đã là ngày thứ ba. Hắn dần nới lỏng cảnh giác với cô....Hôm nay, hắn không có ở đây, Tô Hy liều mạng bỏ trốn.... Cô men theo đường ống nước ngoài cửa sổ để thoát ra ngoài...

Hắn giải quyết xong công việc trở về nhà tìm cô.

-Người đâu...Cô ấy đâu rồi...Hắn chỉ tay vào phòng, hét lên với quản gia.

-Tôi...tôi... Quản gia sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

-Mau gọi người đi tìm.... nhanh...

Hắn cùng đám người làm lái xe đi tìm cô.

-Nam thiếu gia...Tôi thấy Tô tiểu thư ở trên đường XX( tại Su ko nghĩ ra tên nào hay).

..............................

Mười phút sau....

-Tô Hy... em không thoát được anh đâu... trở về với anh đi...

-Không.. Anh với tôi đã không còn gì nữa rồi...Anh nên tự đi tìm hạnh phúc của mình đừng làm phiền tới tôi nữa...

-Nhưng anh còn yêu em..

-Còn tôi KHÔNG YÊU ANH. Cô như hét vào mặt hắn.

Cô vẫn chạy, chạy và chạy....

Rầm.... Kít....

Cô chỉ kịp nhìn thấy anh-Bạch Vũ Hiên-người mà cô yêu thương nhất, yêu hơn cả bản thân mình đang chạy lại chỗ cô. Cô đang mơ phải không, sao anh có thể ở đây lúc này chứ, giờ đây cô rất muốn nói với anh, nói cho anh biết cô yêu anh tới nhường nào....

......................................

Tại bệnh viện...

Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?.. Thấy bác sĩ bước ra anh vội vàng chạy tới hỏi.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do não bị chấn thương nghiêm trọng từ nay cô ấy có khả năng trở thành người thực vật... 

-Chị ấy còn có thể tỉnh lại không bác sĩ?- Bạch Ân Nhi  sau khi nhận điện thoại của Bạch Vũ Hiên lập tức chạy tới đây. Đúng lúc nghe được điều bác sĩ vừa nói.

-Có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào chính người bệnh. Chúng tôi sẽ sắp xếp điều trị hợp lý cho Tô tiểu thư...Chút nữa anh có thể lên gặp tôi để biết cụ thể hơn....Tôi còn có bệnh nhân đang đợi, tôi xin được đi trước...

-Tất cả là tại anh, đáng ra từ đầu anh đã phải cho hắn vào tù luôn rồi, đáng ra anh không nên để cô ấy ở lại một mình, đáng ra anh nên tới chỗ cô nhanh hơn sau khi nhận được điện thoại( dù anh đã đi nhanh với tốc độ của gió),...., đáng ra.....( sao mà nhiều vậy anh).

-Anh Hai! Không phải lỗi tại anh..Anh đừng tự trách mình nữa được không... Suốt bao nhiêu năm qua, cô chưa từng thấy anh mình như vậy...Cô rất sợ... Giờ anh phải tỉnh táo để còn chăm sóc cho chị dâu nữa....


Thả sao cho Su có động lực viết tiếp nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ưattys2018