Chương 8:
Hắn vừa nói hết câu đã bị gánh trọn một cú đấm của Bạch Vũ Hiên. Tất cả mọi người được chứng kiến cảnh tượng này đều phải há hốc miệng, không dám nói câu nào chỉ là ai cũng phải thầm thốt lên: 'Trời ơi! Sếp mà lại đánh người' . Anh quay sang ôm vai cô đi vào trong công ty.
-Tránh xa vợ tôi ra, đừng để tôi thấy anh còn làm phiền tới vợ tôi ....( chưa gì đã gọi vợ rồi).
Tất cả mọi người có mặt lại được chấn động thêm một lần nữa: 'Sếp vừa gọi Tô Hy là vợ đó'. Mới sáng mà họ đã phải chịu hai đả kích lớn rồi, làm sao để sống đây(^-^).
Anh dẫn cô đi thẳng tới phòng làm việc của chính mình. Trên đường đi, cô chỉ biết cúi đầu không dám nhìn anh. Cô nghĩ chắc bây giờ trong anh toàn lửa giận, cô đành đợi cơ hội giải thích với anh vậy. Thấy cô không nói gì anh đành phải nói trước:
-Không định giải thích với anh sao? Anh dùng giọng ôn nhu có chút sủng nịnh hỏi cô.
-A..... Em sợ anh giận ... nên chưa nói.........Cô kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Còn anh luôn chăm chú nghe dù chuyện gì anh cũng biết hết.
-Đừng lo gì hết. Bây giờ em không cần lo mọi người dị nghị nữa vì cả công ty đã biết hết rồi.
-Ôi...ưm...Cô chưa nói được gì thì đã bị đôi môi anh chặn lại.
-Đừng...Đây là phòng làm việc đấy.
-Ừ. Anh biết.( Vô sỉ quá)
-.....(Sa mạc lời)
Cô cảm giác trên môi ấm áp. Khi đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít.
Ngọt. Mùi vị đôi môi của cô thật ngọt ngào, người cô như phảng phất hương thơm tự nhiên anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh, anh muốn một ngụm ăn sạch cô vào bụng dù đây đã là lần thứ hai anh hôn cô. Bạch Vũ Hiên đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của cô, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
Đang cao trào cốc, cốc...
-Có người tới kìa... Cô vội vàng bật dậy.
Tô Hy vừa nói mặt vừa đỏ như quả gấc. Bạch Vũ Hiên khẽ chửi thề một tiếng, nhổm dậy ra mở cửa.
-Vào đi.
-Sếp....A....Em .... 'Thôi! Toi đời ' Cung Trạch tự than cho cái số của mình.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
.........................................
Nhắm mắt mà mai đã là ngày cưới của cô và anh. Anh vẫn đưa cô về như mọi khi:
-Anh về trước, về ngủ sớm đi, anh không muốn cô dâu của anh bước vào lễ đường với hai mắt như mắt gấu trúc đâu...
-Dạ, anh cũng về cẩn thận. Tô Hy kiễng gót hôn nhẹ lên môi anh, rồi chạy biệt tăm.
Anh thì đứng ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ môi. Nói gì đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh(^_^ đây mà gọi là hôn sao?)
Tô Hy và Bạch Vũ Hiên đều chờ đợi ngày mai, ngày mà họ chính thức trở thành vợ chồng, chính thức sống chung một nhà....
Cô về tới nhà buông bỏ túi xách, đi tắm. Cô ngẩn ngơ ngắm mình trong gương. Mai cô sẽ trở thành cô dâu, được kết hôn với người cô yêu. Đang mê man trong suy nghĩ chợt có tiếng gõ cửa đánh thức suy nghĩ của cô.
Tô Hy ra mở cửa với suy nghĩ chắc là anh quay lại nhưng......cô không thể ngờ cô đang phải đối mặt với nguy hiểm.
Muốn biết nguy hiểm gì, các nàng đợi Su ra chương sau nha. Giới thiệu bạn bè giúp Su nha. Thả sao nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top