¦7¦ Giết được thì giết!
___________
"Đây không phải là Min tổng à?" Cô ta dùng nụ cười giả tạo tươi rói trên môi để chào hỏi anh.
"Ừ, rồi sao?" Anh vẫn bình thản gắp miếng thịt cho Jennie, không đoái hoài đến cô ta dù chỉ một chút xíu.....
"Anh không nhớ em sao, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở quán bar đó" Cô ta cố tình nói lớn để cho Jennie nghe.
"Ừ"
"Ơ, anh ngó lơ em à" Không ai mời nhưng ả tự động sà xuống ngồi kế Yoongi, tự nhiên như ở nhà.
"....."
"....."
Dù ai nói ngã nói nghiêng, Yoongi và Jennie vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn sấp mặt.
"Cô là gì của anh Min đây vậy, là bạn sao?" Ả ta bắt đầu chuyển đối tượng sang Jennie.
"Không phải" Cô trả lời, một ánh nhìn cũng không hề ban cho ả.
"Vậy là cái gì, tại sao có thể ngồi đây ăn uống ngang hàng với anh ấy như vậy?" Ả nói như thể Yoongi là chồng của ả không bằng.
"Là gì thì tới lượt cô quản à?" Yoongi đập bàn nói, làm Jennie hơi giật mình, có cần phản ứng mạnh vậy không?
"Em....em...." Ả lắp bắp.
"Nói cô biết, tôi và cô chả có quan hệ mật thiết gì với nhau cả, đừng có giở cái giọng đó ở đây" Anh ngồi xuống, là đang cho cô ả kia một cơ hội để phắn đi đấy.
"Vậy cô ta là gì của anh? Cũng đâu có quan hệ gì đâu đúng không?" Nhưng ả vẫn mặt dày.
"Nè cô gái, tôi nhịn nãy giờ rồi nha, cô ăn cái gì mà mặt dày quá vậy, có thấy từ đầu buổi tới giờ ngồi đây chỉ toàn có cái miệng cô hoạt động thôi không? Ăn cũng không yên nữa, đính chính lại, tôi là vợ sắp cưới của cái người mà cô dẹo nãy giờ, biết chưa?" Jennie sổ một tràng......
"Cô....cô....."
"Còn không mau biến, hay đợi người đến hốt xác" Yoongi lạnh lùng nói.
"Hứ" Ả dậm chân một cái rồi ngoảnh mông bỏ đi.
"Con mẹ này ở đâu ra vậy không biết?" Jennie lắc đầu nói.
"Nè!"
"Gì?"
"Cô có tin những lời lúc nãy hay không?" Yoongi nghiêng đầu hỏi.
"Tất nhiên là không" Jennie nhướng mày nói.
"Tin tưởng tôi đến vậy?" Yoongi cười đắc ý.
"Không phải tin tưởng mà là bản năng sống thôi, hiểu không, ả đàn bà lúc nãy ăn mặt kiểu đó, một là gái, hai cũng là gái luôn, mà theo như kinh nghiệm gần hai tuần tôi biết đến anh thì có chết anh cũng chẳng có đụng vào loại như vậy......" Jennie chậm rãi nói.
"Hay dữ ta......" Yoongi xoa đầu cô một cái.
"Tôi mà!"
"Rồi, giờ về được chưa?"
"Về, chứ ăn hết rồi còn cái gì nữa đâu" Jennie chỉ tay vô cái đống đồ ăn đã bị hay người bào sạch trong lúc cái ả tiện tì kia luyên thuyên về cuộc đời ả rồi.....
"Uống trà sữa không?"
"Thôi, no ời" Jennie lắc đầu.
"Ừ" Nói rồi cả hai cùng đi ra xe và về nhà.
_________________
Sau một khoảng thời gian lái xe thì hai người cũng đã về được đến nhà.
"Vô nhà trước đi"
"Sao vậy?"
"Tôi gọi điện cho một người, vô nhà trước đi, ở đây lạnh" Yoongi nói.
"Ờ...." Jennie cũng gật đầu rồi đi vô nhà.
Anh ở ngoài này bấm một dãy số gọi cho ai đó.
"Alo, em nghe đây" Và bên kia chính là Jimin
"Chú mày có đang quởn không?"
"Em rảnh, có gì không hyung"
"Xử con nhỏ lúc nãy anh mày gặp đi"
"Hyung bị cờ ráy gi hả, hyung gặp ai làm sao em biết được, cho em xin cái tên"
"Anh mày còn nặn chưa ra tên con đó đây này, cảm phiền mày xem lại camera của nhà hàng Shooky đi, đứng đầu Jewel về mảng công nghệ mà việc cỏn con này lại làm không được sao?"
"Được rồi, em sẽ cố gắng, mà nhỏ đó làm gì đắt tội với hyung à"
"Anh đang ăn tối cùng Jennie, mẻ ở đâu ra lượn lượn trước mặt"
"Rồi anh với chị dâu ăn không được ngon miệng hả"
"Không có, ăn hết luôn" Yoongi tỉnh bơ đáp.
"Cái gì, rồi mắc cái giống gì mà kêu em giết bả"
"Tại mẻ làm cho anh với Jennie bị tra tấn lỗ tai nên không thích thôi"
"Vãi hyung!!!"
"Đùa chứ cô ả đó anh cũng có biết sương sương, cô ta là chuyên gia cho vay nặng lãi, nghe nói còn bóc lột sức lao động của trẻ em, vận chuyển hàng cấm trong quán bar, nhờ cập kè với mấy gã ở chốn lầu xanh nên cũng chả ai dám làm gì cô ta, mà ai biểu....nay xui quá lụi phải tao chi!?!"
"Con mẹ này chắc phải lóc xương, nghe động tới con nít là hỏng ưa gòi...em sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, bye hyung"
"Ừ" Yoongi cúp máy rồi đi vô nhà, vào đến cửa thì thấy Jennie đứng ở đó.
"Ơ, cô ở đây bao giờ"
"Vừa đủ để nghe cuộc hội thoại của anh"
"Có sợ tôi không" Yoongi khoanh tay, vai tựa vào tường, vẻ mặt vẫn bất biến.
"Sao phải sợ, loại người đấy, giết được thì giết đi, anh còn đang giúp cô ta bớt đi tội đó, sống trên thế gian này là một cái tội của cô ta rồi" Jennie khoanh tay nói.
"Gan vậy sao, tôi là kẻ giết người đấy"
"Chứ không phải chuyện này là bình thường với anh à, bang chủ của Jewel" Jennie cười nhẹ.
"Sao cô biết" Yoongi hơi bất ngờ.
"Không giấu gì anh, lúc trước bác Min có kể cho tôi nghe hết rồi"
"Thật là...cứ tưởng cô hay lắm, ai dè...."
"Hứ, cho anh đứng ở ngoài luôn" Nói rồi Jennie nhảy vọt vô trong nhà, khóa cửa lại rồi đi thẳng lên lầu không một chút thương tiếc.
Yoongi đứng đơ ra đó khoảng 5 phút, cũng có một vài động thái gọi là đập cửa, đập một hồi thì anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa và đi vào nhà.....
HAI ÔNG BÀ RẢNH!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top