¦1¦ Không đồng ý

Một buổi sáng hừng đông tại thành phố New York, cảnh vật vẫn còn đắm mình vào giấc mộng đẹp, ở một căn biệt thự rộng lớn, một cô gái đang còn cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, mặc kệ thời gian, giờ đã hơn 9h sáng rồi...

'My mama don't like you and she likes everyone ~~~'

Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mơ đẹp của cô, lồm cồm bò dậy chộp lấy chiếc điện thoại, nhấc máy.

"Alô...." Giọng cô nhão nhẹt.

"Là mẹ đây, dậy chưa, mà nghe giọng con là biết rồi, vừa thức phải không" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

"Mẹ sao? Có chuyện gì không mẹ" Jennie lúc này mới ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, đầu tóc vẫn còn chưa gọn gàng.

"Cũng không có gì, mẹ chỉ muốn gọi báo là hôm nay con phải về nước đấy" Mẹ Kim chậm rãi nói.

"Hả? Về nước?" Jennie nói như muốn hét lên.

"Con bé này, làm gì mà la làng thế? Chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra thôi mà"

"Nhưng con ở bên này vẫn ổn" Jennie nhăn nhó.

"Không cãi, cho con 2 tiếng để chuẩn bị, đúng 11h máy bay sẽ cất cánh, mẹ và ba đã đặt vé sẵn rồi" Mẹ Kim kiên quyết nói.

"Ơ, mẹ à, mẹ...." Jennie cố gọi nhưng không thành, mẹ Kim tắt máy rồi.

"Haizzz, thật là" Cô vò đầu bứt tóc, lê tấm thân vào nhà vệ sinh, 15' sau, cô trở ra với bộ dạng chỉnh chu hơn hẳn, cái áo hoodie đen đơn giản cùng chiếc quần leggings ôm sát chân, Jennie đang chuẩn bị đồ đạt, làm tóc đơn giản, trang điểm một xíu rồi ra sân bay luôn vì thời gian không có nhiều.

.
.
.
.
.

Tại một nơi nào đó ở Hàn Quốc, thành phố Seoul sa hoa, tráng lệ, vị tổng tài mang phong thái ung dung đang ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách cafe do anh chàng thư ký mới tuyển mang lên, nhấp một ngụm, cà phê...đắng, nhấp thêm ngụm thứ hai rồi bỏ tách xuống chiếc bàn bên cạnh, ngửa đầu ra sau ghế, và không ai khác, anh chính là Min Yoongi, vị tổng tài lạnh lùng, sắt đá trong mắt hàng vạn người ngoài kia.

"Haizz" Anh thở dài một tiếng, dạo này công việc nhiều quá, vừa xử lý xong đống hồ sơ thì anh thư ký lại đem vào một sấp tài liệu khác, công ty lớn quá nên đôi lúc cũng áp lực nhỉ...

'Reng~reng'

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, anh xem thử là ai gọi....Oh, là mẹ anh.

"Alô, con nghe" Yoongi nói.

"Sao giọng con nghe mệt mỏi thế" Mẹ Min lo lắng hỏi, đứa con trai này của bà xưa nay là vậy, cứ tham công tiếc việc, làm cho bà và ba Min sốt ruột không biết bao nhiêu lần rồi.

"Không có gì đâu mẹ, tại nhiều việc quá nên con hơi mệt thôi" Anh cười cười.

"Làm gì thì làm, cũng phải lo cho sức khỏe một chút, đã ăn uống gì chưa" Mẹ Min hỏi.

"Lúc nãy con có đi ăn sáng với Jimin và Jungkook rồi" Anh chậm rãi nói.

"Vậy sao..."

"Mà mẹ gọi con chỉ có vậy thôi sao"

"À, mẹ muốn hỏi con chuyện này" Mẹ Min sựt nhớ ra.

"Dạ" Yoongi nói.

"Tối nay, bảy giờ, con có rảnh không"

"Bảy giờ sao...con rảnh, có gì không mẹ" Yoongi chồm dậy xem lịch làm việc hôm nay rồi nói.

"À, cũng không có gì, chỉ là con bé Jennie hôm nay vừa về nước, con có thể đón con bé được không"

"Jennie? Là ai?" Yoongi nhăn mày.

"Là con gái của Kim gia, mà ba mẹ con bé là bạn thân của ba mẹ đấy"

"À....." Anh à lên một tiếng.

"Con nhớ rồi, mà cô ấy thì có liên quan gì đến con mà phải đi đón" Yoongi nói tiếp.

"Thì dù sao con bé cũng là hôn thê của con mà, nên con...." Mẹ Min chưa nói hết câu thì Yoongi đã chen ngang.

"Gì? Hôn thê nào chứ? Con đã đồng ý đâu" Yoongi nói, giọng có đôi phần cứng nhắc.

"Đợi con đồng ý sao? Mẹ không biết, ba mẹ và hai bác Kim đã đồng ý hết rồi, bây giờ nói với con rồi đợi Jennie về sẽ nói với con bé" Mẹ Min kiên quyết nói.

"Không bao giờ, mẹ là người hứa hôn thì mẹ đi mà lấy cô ta" Yoongi tức giận nói.

"Nè, không được lớn tiếng, mẹ đã quyết rồi, tối nay, bảy giờ phải có mặt ở sân bay rước con bé" Mẹ Min nói rồi tắt máy.

"Mẹ, mẹ...." Yoongi quăng chiếc điện thoại lên bàn, nghe một tiếng 'cốp' rõ to, anh từ đầu đã không thích cái vụ hôn nhân sắp đặt này rồi, vì anh nghĩ rằng ai đến với anh đều chỉ vì tài sản anh có.

"Haizz, tức điên mà" Yoongi đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoát, xuống dưới sảnh, vào nhà xe rồi lái xe đi đâu đó.

.
.
.
.
.

Quay lại với Jennie, bây giờ cô đang chuẩn bị lên máy bay, bỗng điện thoại trong túi reo lên.

"Alô" Cô bốc máy.

"Là mẹ đây, con đã lên máy bay chưa" Là mẹ Kim.

"Con chuẩn bị lên nè"

"Ừm, Jennie nè, sau khi hạ cánh thì con đừng gọi tài xế nha"

"Sao vậy mẹ, không gọi tài xế thì sao con về nhà được" Jennie khó hiểu.

"Vì Yoongi sẽ đi đón con"

"Yoongi là ai"

"Là con trai của Min gia ấy"

"À, thì ra là con của bác Min , mà tại sao lại đón con"

"Ờ...về mẹ sẽ nói, con cứ biết là Yoongi sẽ đón con là được rồi"

"Ơ....mẹ, lạ lùng... " Mẹ Kim tắt máy trong khi Jennie vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lên máy bay nhanh lẹ, trễ thì lại khổ.

_____Tại bar Monster_____

Yoongi sau khi rời khỏi công ty thì đến bar, nãy giờ anh chỉ uống vài ly rượu thôi nên vẫn còn tỉnh táo, quán bar này, mỗi khi buồn bực trong người anh đều tới đây, đến để uống rượu chứ không phải tìm mấy con mắt xanh mỏ đỏ đâu nha.

"Ực" Một ly nữa được Yoongi nốc cạn.

'Reng~reng'

Chuông điện thoại lại vang lên, anh lười nhát xem người bên kia là ai, lại là mẹ anh.

"Có gì nữa sao mẹ" Yoongi miễn cưỡng nhấc máy.

"Con đang ở đâu đấy, nhân viên nói là con vừa ra ngoài"

"Con đi uống vài ly thôi"

"Hừm...vài ly thì được, mẹ không cho phép con uống nhiều đâu, tối còn phải đi đón Jennie đấy" Mẹ Min dặn dò.

"Con biết rồi mà" Anh tặc lưỡi nói.

"Nói tới là cứ biết rồi, mẹ mà biết con để Jennie phải chờ thì đừng trách sao mẹ ác" Mẹ Min 'hâm dọa' anh.

"Dạ~" Anh nói rồi cũng cúp máy, ngồi thêm xíu nữa anh cũng trở về công ty vì biết uống rượu hoài cũng chả có ít lợi gì, mẹ Min một khi đã quyết thì chả ai ngăn cản được, haizz, đành phải miễn cưỡng nghe theo thôi chứ biết sao giờ.

.
.
.
.
.

Nhanh thật, mới đó đã hơn 6h chiều rồi, bây giờ chính xác là 6 giờ 34 phút, Yoongi sau khi về công ty thì làm việc một mạch đến giờ.

Anh tắt máy tính, vào phòng nghỉ ngơi tại công ty, chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chiếc quần tây đen, tóc được chải chuốt qua loa, anh đang chuẩn bị đến sân bay.

_____Tại sân bay_____

"Alô, mẹ à, con vừa xuống máy bay" Jennie đang nói chuyện với mẹ Kim.

"Ô, máy bay đáp sớm hơn dự định sao"

"Dạ, sớm hơn tận 30 phút" Jennie bĩu môi nói.

"Phải chờ thôi con gái, bác Min dặn Yoongi là 7h mới đón con"

"Dạ, đành vậy thôi chứ sao nữa mẹ"

"Thôi, mẹ có việc bận rồi, Bye con"

"Bye Mom"

Vừa cúp máy thì cô thấy có một chiếc xe lamborghini aventador phiên bản giới hạn đang dần tiến về phía cô.

"Hi~Anh là Yoongi?" Jennie đưa tay nhấc gọng kính xuống nói, Yoongi thấy vậy, mở cửa kính xe.

"Đúng" Yoongi hờ hững đáp lại một chữ, đưa tay ra hiệu cho cô lên xe, Jennie cũng không bài xích, leo lên xe luôn, vì hành lý khi nãy mẹ Kim đã cho chở về nhà trước rồi.

"Tự nhiên vậy luôn" Yoongi nói.

"Chứ sao" Jennie khó hiểu, anh tặc lưỡi cho qua.

Suốt chặn đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, thấy không khí có phần gượng gạo, Jennie mới quay sang bắt chuyện trước.

"Nè, tôi là Kim Jennie, 24 tuổi, còn anh"

"Min Yoongi, 27" Anh lạnh lùng đáp.

"Ồ...."

"Cô không cần nói nhiều đâu, cái hôn ước đó dù sao tôi cũng không đồng ý, cô biết điều thì về nói lại với ba mẹ cô cũng như ba mẹ tôi luôn" Yoongi vô thẳng vấn đề.

".....Hôn ước gì ba???" Jennie nhăn mày nói.

"Gì? Cô không biết à?"

"Đương nhiên, mẹ tôi chỉ một hai bắt tôi về Hàn thôi, đâu có nói hôn ước gì"

"Thì giờ cô biết rồi đó, mà sớm hay muộn gì cũng biết cả thôi"

"Gì chứ? Tôi còn muốn tự do bay nhảy lắm, yên tâm, tôi cũng chả muốn dính ngay người lạnh lùng khó ở như anh đâu" Jennie bĩu môi.

"Cô....vậy được, coi như cái hôn ước này không được sự đồng ý của tôi và cô, có lý do chống đối rồi" Yoongi cười nhạt.

"....."

Rồi hai người, chẳng ai bảo ai câu nào nữa, anh đưa cô về biệt thự Kim gia luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top