Chap 3: Ép buộc

8h tối :
-Em về trước đây ạ!
Khải Huy tạm biệt mọi người rồi rời khỏi quán để đi về.
-Em tan làm rồi sao?
Cậu đứng sững người khi nhìn thấy Vũ Minh đã đứng đợi ở gần đó từ lúc nào.
-Sao... sao anh lại ở đây?
-Tôi tới để gặp em như đã hẹn. Sao? Em tính nuốt lời à?
-Tôi đâu có hứa gì với anh chứ? Tôi chỉ bảo sẽ gọi lại cho anh thôi mà.
-Nhưng tôi thấy hình như em không có ý định đó thì phải?
-Tôi... tôi...
-Đừng đứng đây nữa, đi ăn tối cùng tôi đi.
Vũ Minh bước đi ngay sau đó.
-Không đi đâu hết. Tôi muốn về nhà.
Khải Huy không nhúc nhích, nói vọng lại.
-Tốt nhất là em đừng cãi lời tôi. Nếu không nơi em làm việc sẽ không được yên ổn đâu.
Vũ Minh chẳng mảy may bận tâm, buông lời đe dọa.
"Haizz... Rốt cuộc thì tại sao mình lại dính vào mớ rắc rối này chứ?"
Vì không muốn làm ảnh hưởng tới quán nên cậu cũng đành đi theo hắn. Sau khi lên xe, tài xế đưa hai người đến một nhà hàng lớn.
-Ngồi đi.
Vũ Minh dẫn cậu đến bàn đã đặt sẵn, ngồi xuống. Đến lúc này Khải Huy cũng không thể ngờ rằng có một ngày cậu có thể bước chân vào nơi xa hoa như thế này.
-Em tính đứng đó luôn hả?
Thấy cậu cứ đứng chần chừ mãi nên Vũ Minh lên tiếng.
-Nè, tôi không có tiền để trả đâu.
Khải Huy ngập ngừng, nói nhỏ.
-Yên tâm, anh không bắt em trả tiền. Em gọi món đi.
Vũ Minh đưa menu cho cậu.
"Đắt quá đi mất. Một món bằng tiền mình ăn cả tuần rồi. "
Khải Huy nhìn giá tiền thì chẳng dám gọi, suy nghĩ.
-Mang hết những món ngon nhất ra đây.
Vũ Minh nhìn cậu là đủ hiểu, quay ra nói với phục vụ.
-Nè, sao anh gọi nhiều vậy. Đồ ăn đắt lắm đó.
-Cậu cứ làm cho tôi đi.
Khải Huy cản lại nhưng không được.
-Mấy món này không thấm gì với anh đâu. Anh có thể cho em nhiều hơn nữa kìa.
Vũ Minh bất cứ nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình, rụt nhanh lại.
-Tôi chỉ đi với anh lần này thôi đấy.
Khải Huy cáu gắt, nói.
-Em đừng vội vàng, cứ ăn đi đã.
Vũ Minh cầm lynước lên uống, lắc đầu.
Một lúc sau thì đồ ăn bắt đầu được mang lên.
"Ngon quá đi!"
Khải Huy nhìn bàn ăn đầy ắp khiến bụng cậu sôi lên sùng sục.
-Đừng nhìn nữa, mau ăn thôi.
Khải Huy gắp đồ ăn cho cậu rồi bắt đầu dùng bữa.
"Ăn rồi sẽ không bị mắc nghẹn chứ? Thôi kệ, ăn trước rồi tính. "
Khải Huy cũng chẳng còn suy nghĩ được nhiều, nhanh chóng ăn.
10h tối:
-Oa, no thật đấy!
Khải Huy cầm bánh kem trên tay, thích thú. Đây có lẽ là bữa ăn ngon và no nhất của cậu từ trước đến nay.
-Nếu như em đồng ý kết hôn với tôi thì ngày nào cũng sẽ được ăn ngon như vậy.
Vũ Minh nhìn cậu ăn ngon lành, tự giác cười mỉm. Khải Huy nghe vậy thì dừng ăn lại, đặt bánh xuống bàn.
-Sao vậy? Không thích sao?
-Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Còn nữa, nếu anh tiếp tục đến và làm phiền tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Khải Huy đứng dậy định bỏ đi nhưng bị đàn em của hắn ngăn lại.
-Để em ấy đi.
Vũ Minh không những không tức giận mà còn đồng ý để cậu rời đi.
"Em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu."
Hắn nhìn theo Khải Huy, nhếch mép cười ẩn ý.
1 tuần sau
Kể từ buổi ăn tối đó Vũ Minh không đến quán làm phiền Khải Huy nữa. Nghĩ bản thân đã được yên ổn nên cậu rất vui, cho đến khi...
-Alo, mẹ. Con nghe đây!
Khải Huy đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của mẹ, nhấc máy nghe.
-Huy ơi, có chuyện lớn rồi con ơi. Con mau về nhà đi.
Tiếng mẹ cậu khóc nức nở trong điên thoại. Biết có chuyện chẳng lành, Khải Huy nhanh chóng trở về nhà ngay lập tức.
-Mấy anh làm cái gì vậy hả?
Về đến nhà Khải Huy thấy một đám người đang đứng trước cửa nhà cậu, trông ai cũng đều đáng sợ.
-Đến để thu nợ chứ để làm gì?
Mạnh - tên chủ nợ nhìn cậu với ánh mắt ghê gớm.
-Huy ơi, phải làm thế nào bây giờ con ơi? Bọn chúng siết nhà mình mất.
Mẹ cậu từ trong nhà chạy ra, mắt đỏ lòm vì khóc quá nhiều.
-Mẹ bình tĩnh đã.
Khải Huy cố gắng an ủi mẹ và em trai.
-Tôi gửi tiền lãi cho mấy anh rồi còn gì?
-Nhưng bây giờ tao không muốn cho vay nữa. Tao muốn lấy lại toàn bộ số tiền.
-Mấy anh đòi gấp như vậy, tôi lấy đâu ra mà trả chứ?
-Tao không cần biết. Đại ca của tao ra lệnh, trong ngày hôm nay phải lấy được tiền của nhà mày. Muốn làm thế nào thì làm.
"Đại ca? Không lẽ...?"
-Mấy người đang nói đến anh ta hả?
-Mày biết đại ca tao à? Chắc là gây sự gì nên mới phải trả tiền gấp vậy, đúng không?
-Đợi tôi một chút...
Khải Huy lấy điện thoại trong cặp ra, gọi cho hắn.
-Em để tôi đợi hơi lâu rồi đấy!
Tiếng Vũ Minh thản nhiên vang ra. Đúng là hắn đã biết tất cả mọi chuyện.
-Anh đang tính làm gì vậy hả? Tính giết tôi chắc?
-Đừng nặng lời thế chứ. Em biết tôi muốn gì mà.
-Gặp nhau một chút đi!
Cậu không còn cách nào khác là phải gặp lại hắn.
-Được thôi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em. Nói trước, tôi không muốn đợi nữa đâu.
Tên cầm đầu nhận được điện thoại và bọn chúng rời đi ngay sau đó.
-Chuyện này là sao vậy con?
Mẹ cậu không hiểu chuyện gì, hỏi.
-Con sẽ giải quyết mọi chuyện, mẹ đừng lo nữa.
Khải Huy đưa mẹ vào nhà rồi đi gặp Vũ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top