Nỗi buồn
Sau khi vệ sinh cá nhân . Chaeyoung thay một cái áo sơ mi màu xanh , và cái quần jean .
Chaeyoung bước ra khỏi nhà . Giờ này mới nhìn kĩ lại . Căn nhà trông rất lớn và khang trang . Người hầu thì nhiều vô số kể .
Chaeyoung lấy điện thoại gọi Lisa
Vừa mới bắt máy đã có giọng nói khủng bố màng nhĩ 'NÀY ! CHAEYOUNG BÀ Ở ĐÂU TỪ HÔM QUA TỚI GIỜ GỌI BÀ KHÔNG BẮT MÁY NHẮN TIN KHÔNG TRẢ LỜI LẠI NHÀ THÌ KHÔNG CÓ AI BÀ LÀM TUI LO LẮM BÀ BIẾT KHÔNG ! Lisa giọng lo lắng quát to
Tôi xin lỗi ! Bà lại chở tôi đi tôi kể cho nghe ! Chaeyoung giọng buồn rầu đáp
Uhm mà bà ở đâu ? Lisa hỏi
Nhà Taehuyng chắc bà biết mà nhỉ ? Chaeyoung nói
Sao bà lại ...Lisa ngập ngừng
Chút tôi nói cho tới nhanh đi ......Hix Chaeyoung nói
Này đừng khóc tới liền nè ! Lisa lo lắng nói
------------------------------------------------
15 phút sau
Lisa lái xe tới
Chaeyoung liền chạy vào xe
Trên xe
Này bà nói gì đi chứ. Lisa nói
Là như vậy nè ......! &$&/^&$&#&##&^#&#&*&^/. Chaeyoung kể
Trời ơi chắc tại do bà dì của bà chứ ai . Lisa thở dài
Từ khi ba bà bị bệnh thì bả vậy luôn . Chắc thấy ba bà chuẩn bị hết bệnh rồi gả bà đi nhanh nhanh để không giàng với con bả nữa . Còn việc gả cho Taehuyng thì là vì có gì ba bà tránh móc thì nói gả cho một người danh gia vọng tộc là đc . Lisa giải thích
Ủa mà sao ổng không nói chuyện đàng hoàng mà lại bắt cóc
Ừ ha có gì tui về hỏi lại ổng mà tôi không muốn đám cưới đâu tui còn trẻ mà . Huhu . Chaeyoung thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top