Vậy làm người yêu tôi được không?

....
......
  ( Trong phòng vscn cạnh cầu thang lên xuống phòng chủ tịch )

  Ngọc Linh với đôi mắt đỏ hoe, cố tát những giọt nước bâng khua trên mặt.

- ấy ra ! Thư ký của giám đốc kìa,lại chào hỏi đi chúng mày !

  Một cô gái có khuân mặt bầu bĩnh, trang điểm lòe loẹt, tay cầm lon nước ngọt đứng trước 2 cô gái cũng có bộ dạng i hệt như cô gái đứng đầu,... Dần dần tiến về phía cô.

   Ngọc Linh chỉ liếc qua họ rồi lại tạt tạt nước vào mặt,... Các bước chân càng ngày càng tiến lại gần cô, sau đó là một tiếng » choạc «

- ui ui xin lỗi cô nhé, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn vỗ vai hỏi thăm cô tí thôi !!!.... Tôi đúng là hậu đậu mà,Cô không sao chứ.

- Không sao !

- Còn đứng đó làm gì ! Không nhìn thấy người ta bị ngã đó sao, lại giúp tôi đỡ cô ấy dậy.

- Vâng ạ !

  2 người kia như được lệnh, đi nhanh lại cạnh cô không để cô phản ứng, họ đỡ cô dậy,...ấy nhầm, không phải đỡ mà là kéo cô dậy, họ cấu lấy giây vải trên vai áo cô kéo lên khiến cho sợ giây được trang trí kết xéo lên nhau bị bung ra, cô bị hai người kia buông tay nên ngã ụich xuống sàn, chiếc áo thũng không có vật đính cố định trên vai nên cũng tuột xuống, cô vội lấy tay kéo lên, cảm giác tủi thân dâng chào, nước mắt cô lại bắt đầu dơi.

     Những con người độc ác kia đạt được mục đích thì cười hả hê rồi lần lượt bước ra ngoài.... Ngọc Linh biết, cô biết là bọn họ luôn tìm cách bắt nạt cô chứ đâu có ý gì tốt nhưng cô nào có thể phản kháng, một mình cô dân thôn quê vào thành phố làm việc, nào có quen ai ở đây.

    3 cô gái bước ra ngoài đi chậm rãi về phía văn phòng.

- Chị Tô Anh, hôm nay mình có quá đáng lắm không. ( một cô gái có mái tóc vàng xoăn đuôi nói )

- Quá đáng gì chứ !

- Nhưng nhỡ cô ta khoe chủ tịch thì sao ? Dù sao cô ta cũng là thư ký bên cạnh chủ tịch.

- Cô ta có gan đó sao !

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì, cô hơi bị lắm điều rồi đó! (Tô Anh búc xúc nói)

- Đúng rồi, Tiểu An cậu nói bớt đi (một cô có mái tóc đen búi cao)

- Nhưng mình cảm thấy bất an sao ý Nhược Lam ạ.

- Cô sợ thì từ mai đừng theo tôi nữa ( Tô Anh tức giận quay sang lườm Tiểu An )

- Không,... Em không có ý đó Trưởng phòng.

- .... Đi nhanh lên.

Cuộc hội thoại có chứa nỗi sợ hãi tức giận và buc xúc giữa 3 cô gái kết thúc, họ không biết rằng có một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch đi sau họ đã nghe thấy hết.

   Anh vội vàng xoay bước chở lại phòng chủ tịch.

- Chủ Tịch

- Sao còn ở đây.

- Cô thư ký mới sảy ra chuyện rồi.

- Sao cơ ?

- Ban nãy.... ( chợ lý Kim kể hết mọi việc anh vừa nghe đc cho cậu nghe )

Nghe song, cậu chẹp miệng, vẻ mặt tức giận, ánh mắt liếc qua sân thượng nhưng bên ngoài đó lại không có ai, trong lòng cậu giờ đây dực chào một cảm giác lo lắng và hụt hẫng, cậu chạy thẳng ra ngoài,... Cậu địh chạy lên sân thượng nhưng khi chạy qua phòng vscn ở cạnh cầu thang cậu nghe thấy có tiếng khóc và nấc nhẹ. Cậu quay bước chở lại, tiến đi vào bên trong, càng vào sâu tiếng khóc càng rõ ràng hơn....
....

    Nhìn người con gái phía trước với mái tóc dối bù, quần áo lem luốc, tả tơi đang ngục mặt khóc trong lòng anh cảm thấy đau nhói, con tim như bị co thắt, anh không thể kiềm chế nổi việc giữ khoảng cách với cô nữa, bước chân anh sảy dài bước nhanh tới bên cô.

    Thấy có tiếng bước chân dừng trước mật mình, cô tò mò ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai.

- Anh.... Chủ tịch.

   Nhìn lên hóa ra là anh, cô giật mình, sấu hổ quay đi lâu nước mắt nhưng nó lại k nghe lời, hình như nhìn thấy anh nó càng muốn chào ra nhiều hơn nữa...

   Nhìn gương mặt với hai dòng nước mắt long lanh, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được người con gái mình yêu, vì anh sợ, anh sợ lời dị nghị bàn tán trong công ty, anh sợ mồn mép của lũ phóng viên rồi lại ảnh hưởng đến công ty, đến người con gái a yêu... anh đúng thật là ích kỷ...

   Anh ngồi xuống đối mặt với cô,bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má  cô, giờ đây con tim anh lại loạn nhịp khi nhìn thằng vào đôi mắt ấy.

   Cô hơi bất ngờ vì hành động này của anh.

- Ghét tôi lắm phải không ?

- Cô lắc nhẹ :_ Không có !

- Thật không ??!!!

- Cô gật đầu.

- Vậy làm người yêu tôi được không ?

....
........

              Gthiệu nvật

1_ Đình Thiên Ân - Chủ tịch trẻ tuổi nhất của giới doanh nghiệp 26 tuổi, đẹp trai, tài giỏ, hòa đồng nhưng hơi khó tính, và đặc biệt là thẳng thắn, ghét dối trá ...là con trai duy nhất của Đinh Hùng và Mai lệ Trang ông bà đã về hưởng thụ tuổi già sớm và có một quán ăn nhỏ,... Cậu được nhiều tầng lớp cao quý săn đón để làm con dể. ^_^

2- Hà Ngọc Linh 22 tuổi- Cô gái thôn quê lên thành phố làm việc.

3- Anh Tuấn- là con trai thứ của tập đoàn Phi Tuấn.

4- thư ký Cũ họ Lăng chị dâu của Anh Tuấn. Tự do làm việc mình thích 26 tuổi

5_ 2 Chợ lý của Chủ tịch Uyển Quỳnh 23 tuổi, người họ Kim 25tuổi =» họ đang yêu nhau.

6_ Trưởng phòng khu phát triển đề tài Tô Anh 24tuổi. Trưởng phòng khu sang tạo Mỹ Uyên 24tuổi

Còn 1 số nvật khác khi nào viết tới mình g.thiêu sau.

- Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #purichiru