Chương 4

Lúc nhỏ, tôi không biết nhà anh thuộc kiểu gì, chỉ cảm thấy nhà anh giàu, gia đình rất có điều kiện.

Cấp ba, bố mẹ anh sợ anh hư hỏng, hạn chế chi tiêu của anh, ngay cả cơm cũng bắt anh mang từ nhà đi.

Hồi đó, anh làm thêm cùng tôi, tôi còn cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi không xa lắm.

Giờ nghĩ lại, trong trường tôi có thể gọi "Trần Mạnh".

Nhưng ra ngoài, tôi phải gọi một tiếng "Tổng giám đốc Trần".

Hôm nay, Trần Mạnh chi tám mươi triệu trong một ngày.

Tôi hoang mang nhìn đống quần áo trước mặt.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng nếu tôi thích anh, đó không phải là biết ơn, mà là lấy oán báo ơn.

Một chút rung động mơ hồ cuối cùng cũng tan biến.

Đôi lúc tôi thực sự mong Trần Mạnh là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Như thế, tôi có thể từ trên trời rơi xuống, giải cứu anh.

Có thể tự hào mà nói với anh:

"Anh cứ theo em đi, em nuôi anh, lương em hơn hai mươi triệu một tháng đấy!"

Nhưng Trần Mạnh không phải.

Tôi cũng không nuôi nổi anh.

11

Tôi đi làm mỗi ngày, sáng đi tối về.

Có lẽ do ở Thượng Hải, Trần Mạnh thường xuyên đến công tác.

Mỗi lần anh đến, tôi đều mời anh ăn cơm.

Đôi khi bạn bè anh cũng có mặt, mười mấy người ngồi quanh một bàn lớn, tôi không quan tâm lắm.

Họ nói chuyện, tôi chỉ lo ăn.

Sau đó, Trần Mạnh có bạn gái.

Cô ấy thích đến Thượng Hải mua sắm.

Tôi mời anh, mời bạn gái anh, mời bạn anh, mời cả bạn của bạn gái anh đi ăn.

Sau này, ai cũng biết tôi và Trần Mạnh có quan hệ rất tốt.

Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì.

Bởi vì anh thực sự coi tôi như em gái.

Ánh mắt anh nhìn tôi không hề có chút ý đồ nào khác.

Dù tôi là người mời, nhưng những bữa tiệc lớn thì vẫn do anh thanh toán.

Sau rất lâu, tôi không còn nhớ nhung Trần Mạnh nữa.

Tôi cũng yêu đương một lần.

Bạn trai tôi tên Liêu Tinh, là tổ trưởng của tôi.

Liêu Tinh và tôi giống nhau, đều là những người trẻ bôn ba ở Thượng Hải, ba không: không nhà, không xe, không hộ khẩu.

Anh ấy có một ưu điểm lớn nhất—tính cách rất tốt.

Từ lúc tôi đến đây đã nhận ra điều đó.

Anh hiền lành, cảm xúc ổn định.

Tôi ở đây hơn một năm, chưa từng thấy anh nổi giận.

Tôi thích những người dịu dàng và tinh tế.

Kiểu người như vậy, bản thân họ đã khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Tôi và Liêu Tinh bên nhau nửa năm.

Trần Mạnh gặp anh mấy lần, nhận xét rằng mắt nhìn của tôi cũng khá, tìm được người tốt.

Nhưng cuối cùng, tôi và Liêu Tinh vẫn chia tay.

Anh ấy rất dịu dàng với tôi.

Nhưng cũng rất dịu dàng với người khác.

Càng bên nhau lâu, tôi càng có tình cảm.

Nhưng cũng càng ngày càng không có cảm giác an toàn.

Tính cách hai chúng tôi không hợp.

Ở bên nhau cũng mệt mỏi.

Thế nên cuối cùng vẫn chia tay.

Tôi cũng nghỉ việc, rời Thượng Hải, đến Thâm Quyến.

Trần Mạnh gọi điện an ủi tôi.

"Đừng buồn quá, yêu đương là thế, chia chia hợp hợp, rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi."

Qua điện thoại, tôi buồn bã nói.

"Trần Mạnh, tôi không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn nữa."

"Chỉ cảm thấy dù có kết hôn cũng không có tình yêu thực sự, chỉ là cố gắng chịu đựng nhau thôi."

"Nghĩ đến chuyện phải miễn cưỡng sống với ai đó cả đời, thà độc thân còn hơn."

Anh im lặng rất lâu, rồi mới nói.

"Đó là vì em chưa gặp được người phù hợp thôi."

"......"

Phù hợp ở đâu chứ?

Tôi cúp máy, càng cảm thấy chán nản.

Tôi thực sự không còn kỳ vọng gì vào chuyện tình cảm của mình nữa.

12

Tôi ở Thâm Quyến nửa năm.

Trần Mạnh đến vài lần, chắc là để an ủi tôi thất tình.

Mỗi lần đến, anh đều tặng quà.

Lần này là một bộ trang sức Cartier.

Lúc đầu tôi không nhận ra, tiện tay để ở góc cửa.

Trần Mạnh nhìn tôi bất lực.

"Diệp Yên Yên, cất kỹ một chút đi, bộ này hơn hai trăm triệu đấy."

Tôi hoảng sợ, lao tới ôm chặt hộp trang sức, suýt nữa cung phụng như báu vật.

"Không phải, đại ca, anh tặng tôi thứ đắt đỏ thế này làm gì?"

"Anh cũng đâu biết em không nhận ra Cartier! Anh nghĩ đắt thế này thì con gái ai cũng thích chứ!"

Được rồi, lỗi của tôi hết.

Tôi ôm hộp trang sức, bỗng bật cười:

"Cảm ơn anh nhé! Mà này, bao giờ anh cưới thế?"

Anh tránh ánh mắt tôi, trả lời:

"Không cưới được nữa, chia tay rồi."

Tôi ngớ ra:

"Sao thế?"

"Cô ấy tiêu xài quá, mỗi tháng ít nhất cũng mất vài trăm triệu, không kham nổi."

"......"

Thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi.

Tôi làm việc theo chế độ 996 cả năm, tính ra cũng chỉ kiếm được hai ba trăm triệu, mà tôi còn thấy vậy là tốt lắm rồi.

"Diệp Yên Yên, thứ bảy tuần sau em rảnh không?"

"Có chuyện gì thế?"

"Nhớ chị họ anh không? Hồi trước em từng đi đón dâu trong đám cưới chị ấy."

Tôi gật đầu.

Tôi nhớ chứ, chị ấy rất xinh đẹp.

"Thứ bảy tuần sau là tiệc đầy tháng của con gái chị ấy, dành chút thời gian đến dự nhé!"

"Ở đâu?"

"Bắc Kinh, hai năm trước chị ấy chuyển công tác ra đó rồi."

"Được thôi."

"Ăn mặc tử tế vào, đừng có mặc cái áo phông chín nghìn sáu mà còn được miễn phí vận chuyển của em."

"Rồi rồi! Anh cứ yên tâm."

"Nhớ đeo cả bộ trang sức này nữa."

"Thôi đi... hơn hai trăm triệu đấy... mất thì tôi đau lòng chết mất."

"Đeo đi, mất thì anh mua bộ mới."

Trần Mạnh rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm bộ trang sức, đờ đẫn.

Đệt!

Chỉ mấy miếng kim loại này mà tận hơn hai trăm triệu á?

Sao không đi cướp luôn đi, còn tốt bụng tặng tôi làm gì?

13

Hôm sinh nhật chị họ Trần Mạnh, tôi bay đến sớm một ngày.

Vừa xuống sân bay đã thấy anh đứng ở cửa hút thuốc.

Thấy tôi, anh vẫy tay.

"Bên này."

Anh lái xe rất êm.

Chỉ tiếc là, đi được nửa đường thì kẹt cứng trên cầu vượt.

Nghe nói là do bảy xe tông liên hoàn.

Để không ảnh hưởng công việc, tôi đã thức trắng cả đêm qua để hoàn thành dự án.

Hôm nay vốn đã buồn ngủ, giờ lại kẹt xe, ngồi trên ghế phụ mà mắt díu lại.

Cuối cùng không chịu nổi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Chỉ cảm thấy trời tối sầm.

Lúc mở mắt, phát hiện xe đã đỗ trong hầm gửi xe.

Tôi hoang mang nhìn xung quanh.

Trần Mạnh vẫn ngồi bên cạnh, đeo tai nghe, chơi game.

Tôi cầm điện thoại lên xem.

Đã bốn tiếng trôi qua.

"Đến nơi rồi à?"

"Ừ."

Giọng tôi khàn đặc, lầm bầm:

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Thấy em ngủ say quá, hôm qua mấy giờ ngủ thế? Sao lại mệt thế này?"

Tôi uể oải nhìn ra ngoài cửa xe.

"Thức trắng cả đêm."

"Chả trách, thôi đi, về nhà anh ngủ đi."

"Hả? Đây không phải nhà chị họ anh à?"

"Nhà anh cũng chuyển đến Bắc Kinh rồi, anh chưa nói với em à?"

Tôi kinh ngạc.

"Cái gì? Bác trai bác gái có ở nhà không? Tôi không mang theo quà."

"Không, đây là nhà riêng của anh, chỉ có mình anh thôi."

Tôi thở phào, theo anh lên lầu.

Vào thang máy vẫn còn mơ màng, mãi đến khi bước vào nhà mới tỉnh táo lại.

Căn hộ mang phong cách lạnh, tông màu chủ đạo là đen trắng, sạch sẽ, gọn gàng.

"Phòng khách chưa dọn dẹp, em ngủ tạm phòng anh đi!"

"Không sao, không sao, tôi tự dọn cũng được."

"Ừ cũng được..."

Tôi cố nén cơn buồn ngủ, đi vào phòng ngủ phụ.

Vừa mở ra đã thấy trống trơn, ngay cả chăn cũng không có.

"Còn chăn không?"

"Trong tủ."

"Có vỏ chăn không?"

"Tủ trong phòng anh, đợi anh chút, để anh lấy giúp."

Trần Mạnh lấy chăn gối xong thì đi tắm.

Tôi loay hoay trải chăn, dọn dẹp một hồi, vậy mà lại không buồn ngủ nữa.

Thế là tôi thu mình trên ghế sofa, bật TV lên xem.

Trần Mạnh tắm xong, mặc áo ngủ đi ra, tiến lại gần.

Tôi ôm túi snack, vừa quay đầu lại liền giật mình.

"Anh đứng sát thế làm gì? Định cướp snack của tôi à?"

Anh ngây người, mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước.

Những giọt nước lăn xuống, anh bỗng bật cười khẽ.

"Diệp Yên Yên, em đúng là... lúc nào cũng chỉ biết giữ đồ ăn."

"Hứ, giữ đồ ăn thì sao nào!"

Tôi cầm lấy miếng snack, nhai nhai nhai.

Trần Mạnh kéo ghế ngồi xuống cạnh sofa.

"Đừng cử động."

Tôi không biết anh định làm gì, nhưng ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Anh tháo kẹp tóc của tôi xuống, đầu ngón tay luồn vào tóc tôi.

Anh không chạm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ từng động tác.

"Anh đang làm gì thế?"

"Buộc tóc. Mấy hôm trước mới học cách búi tóc bằng trâm cài."

"Đừng có siết vào da đầu tôi đấy."

"Em tưởng ai cũng ngốc như em chắc?"

"......"

Búi tóc xong, tôi đứng dậy nhìn vào gương, rồi quay lại giơ ngón tay cái.

"Kỹ thuật đỉnh đấy!"

"Diệp Yên Yên, đi thay bộ sườn xám kia đi, lát anh đưa em ra ngoài ăn tối."

"Ồ!"

Tôi thay đồ xong, bộ sườn xám màu lam nhạt kết hợp với đôi giày cao gót đính đá lấp lánh.

Tôi bước vài bước trước gương, bộ đồ này thật sự khiến dáng đi trở nên mềm mại hơn hẳn.

Đứng trước gương ngắm nghía cả buổi, đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi mới gọi:

"Trần Mạnh, lấy giúp tôi bộ Cartier với!"

Nhưng tôi vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một giọng nữ chua ngoa:

"Trần Mạnh, trong phòng anh có ai thế? Con nào quyến rũ anh? Tôi biết ngay anh chia tay tôi không chỉ vì tiền! Trước đây tôi tiêu bao nhiêu tiền của anh anh cũng chẳng quan tâm..."

"Phương Điềm, ra ngoài, chúng ta chia tay rồi."

"Tôi không đi! Tôi muốn xem trong phòng anh là ai!"

"Tôi đòi Cartier mà anh không mua cho, thế mà lại mua cho con khác sao..."

"Ra ngoài!"

Nhưng Trần Mạnh không kịp ngăn cô ta.

Cửa phòng ngủ bật mở.

Phương Điềm sững sờ:

"Người đâu? Tôi rõ ràng nghe thấy có người nói chuyện mà?"

Cô ta mở tủ quần áo, không có.

Nhìn dưới gầm giường, cũng không có.

Sau đó tìm cả sau cánh cửa, lật tung một vòng, nhưng vẫn không thấy ai.

Cuối cùng, cô ta tức tối bỏ đi.

Trần Mạnh khóa cửa lại, bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: